Đỉnh thác

Đỗ Doãn Phương

Mình leo từng bước nặng nhọc

Suốt quãng đường thác đang băng xuống, nhẹ tênh

 

Phải bỏ bao nhiêu thứ lại

Mới đỡ mỏi gối chồn chân

Phải xối bao nhiêu nước lạnh

Mới dần hư hao xác thân

 

Lên tới đỉnh, thấy nhẹ dần

Mịt mù một làn hơi nước

Vừa chạm vào đầu ngọn thác

Đã thấy mình thành mây bay

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác