Địa hạt cuộc người

Trần Võ Thành Văn

Heo may không thể làm nên địa hạt khu vườn

khi tôi bắt đầu tin sợi tóc em đã cuốn trôi sự nhiệm mầu tháng hạ

khi tôi bắt đầu phải xa em giữa một hoàng hôn ấm nóng và buồn

nơi ấy ngày bất tận đi vào tôi mỏng mảnh

đi vào tình yêu bằng thứ ngôn ngữ đa đoan

chật chội

bao la vang vọng trái tim tôi.

Có lúc mặt trời mọc trên vai thắc thỏm

hoa cúc tần giấu mặt cao xanh

hôm Mẹ dắt tôi đi tìm bài đồng dao mất dấu sau vuờn

bước qua lỗ trùn sâu tôi bỗng thành đứa con của gió

bay đi

tiễn biệt ấu thơ guộc gầy tay Mẹ lẫn trong chòm lá hiếm hoi còn

sót lại sau âm nấc mùa màng

và thi thoảng đám rau dại lao xao cười nói

như ý nguyện cho tôi nguyên vẹn mọi điều/ dẫu mất

như ý nguyện tháng năm Mẹ buồn vui cần mẫn

hát ru tôi trên địa hạt đời mình.

Heo may không thể làm nên địa hạt khu vườn

khi buổi sáng thất thần bước ra khỏi nỗi buồn dây mướp đắng

tôi cúi chào thành phố lẻ loi

tôi cúi chào quãng đời tôi lạ lẫm

những kẻ tha hương

hội ngộ bất ngờ.

Cội rễ lãng quên hay niềm khát khao hiển hiện

đồng cỏ/ vườn quê không nói với tôi về lẽ sống bứt cành

bầy ong kiêu ngự tín hiệu thiên nhiên hào sảng

bao dung chớp sáng ngày ngày

tôi ồn ã với ai

tôi lặng lẽ với ai

tiếng hát của tôi đã thuộc về góc trời xưa bão mặn

tiếng đập trái tim tôi đã thuộc về góc lá dẫn lưu

rạo rực hiến dâng lòng gió

rạo rực hoa mướp nở thay tôi ngợi ca những điều quăng quật

ngợi ca viền cỏ non mờ nhạt trong buổi sáng lâm thâm mơ mộng

khuyết đầy

bầu trời về neo đáy mắt

và nhỏ bé dường như…

Cảm ơn em từng chải chuốt mùa thu

cảm ơn lỗ trùn sâu đã lấp dấu chân tôi ngày xa Mẹ

cảm ơn màu hoa mướp lẻ loi giữa vuông chiều kiệt rũ

kiêu hãnh nở trên địa hạt cuộc người.

(Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác