Đêm trắng

Trần Quốc Toàn

Một chiếc lá nằm cong giữa trời

Thân cây đen những nhánh gầy hóa thạch

Đàn kiến di tản thành những vệt sáng xung quanh

Cùng những hơi thở côn trùng tạo thành cù lao gió.

Con cưỡng vỗ cánh bay giữa rừng cao su

Bà lão mù uống từng ngụm sương nằm trên mặt đất

Giọt máu con heo mọi loang dài trên cán dao tiền sử

Mật ngữ của đại dương là tiếng sóng trong vòm họng mỹ nhân ngư.

 

Từ sự tích con rồng cháu tiên

Mặt trăng và mặt trời đã bắt đầu một cuộc li thân

Những con vượn hú gọi cội nguồn

Vách núi vọng lại những âm thanh trống mái.

Ngọn tháp làm lễ cầu hồn bằng ngọn lửa trong mỗi viên gạch

Em bé lọt lòng giữa những đứa con hoang

Lũ mối đã gặm sạch những cuốn kinh da vàng

Mưa bọc sắt găm đầy trên những cánh đồng khét nắng.

 

Những dấu chân khổng lồ bỏ lại cho hoang sử soi đường

Tiếng bìm bịp kêu chiều buồn từng bụi tre ngôi miếu

Cánh diều no gió mùa hè trên lưng trâu

Cổng chùa hiện một vòng tròn của lục đạo luân hồi.

 

Âm âm u u giữa những mùa hoang tái

Sân ga còn ngóng đợi một con tàu

Trăm năm mây vẫn bay và nước dưới chân cầu vẫn chảy

Mà sao đêm trắng nửa đời hư.

(TC Sông Hương)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác