Dấu hoa mùa cũ

Nguyễn Hữu Quý

Hoa đại rụng

rụng mà vẫn thơm như khi ở trên cành

Thơm cho đất

hay thơm chỉ vì anh?

Anh đâu biết!

 

Ngày vẫn thơm hoa, đấy là điều anh biết

khi em ngày xưa thành hoa của bây giờ

Đời vẫn còn hoa, đấy là điều anh biết

khi em bây giờ là hoa của ngày xưa.

 

Đêm tiễn hoa đi sau gió đổi mùa

cây trút lá xuống cội đông rét buốt

thân gầy guộc giữa mùa ta buồn nhất

bao nốt sần như sẹo thời gian

 

Lối hoa về không chọn đường xuân

anh nhặt lại những dấu hoa mùa cũ

ký ức thơm và em như ẩn dụ

của một loài hoa tinh khiết chưa về…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác