Dấu chân qua trảng cỏ

Thanh Thảo


Buổi chiều qua trảng cỏ voi

Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh

Gió nghiêng ngả giữa màu xanh

Tiếng bầy chim két bỗng thành mênh mang.

 

Lối mòn như sợi chỉ giăng

Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân

Dấu chân ai đọc nên vần

Nên nào ai biết đi gần đi xa

Cuộc đời trải mút mắt ta

Lối mòn nhỏ cũng dẫn ra chiến trường

 

Những người sốt rét đang cơn

Dấu chân bấm xuống đường trơn, có nhòe?...

Chiếc bòng con đựng những gì

Mà đi cuối đất mà đi cùng trời

Mang bao khát vọng con người

Dấu chân nho nhỏ không lời không tên

 

Thời gian như cỏ vượt lên

Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua

Ai đi gần ai đi xa

Những gì gửi lại chỉ là dấu chân

 

Vùi trong trảng cỏ thời gian

Vẫn âm thầm trải mút tầm mắt ta

Vẫn đằm hơi ấm thiết tha

Cho người sau biết đường ra chiến trường…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác