Đất quê tôi

Hải Thanh

Tờ lịch cũ cuối ngày còn lưu lại

Mảnh trăng gầy tê tái tháng Giêng

Đất quê tôi thở dài hoang hoải

Những chiêm mùa vươn mãi chẳng thành tên

 

Vì yêu đất nên trồng cây đỡ nắng

Vì thương quê, nhưng… thương vụng nhớ thầm

Rồi năm ấy cây ổi đào cũng chín

Chút hương đầu gói kín tặng riêng em

 

Thì vẫn biết chợ chiều phiên đổi bán

Nơi xa xôi thành mái ấm quê người

Nhưng ngơ ngác là đồi hoa lẻ bạn

Tím một trời tím lịm cánh sim rơi

 

Đàn chim khách, thế rồi, quay trở lại

Đất quê tôi hoa trái đã thơm cành

Nắng vẫn đỏ những mùa hè thơ dại

Trong cỗi cằn, cây cứ ngẩn ngơ xanh…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác