Đất làng

Đặng Cương Lăng

Vẫn là ruộng mật bờ xôi

Mà nay bỗng chốc lên ngôi đất làng

Đất ngàn xưa đất mơ màng

Một đêm tỉnh dậy ngỡ ngàng… đất tiên

 

Một thời nhẹ dạ cả tin

Lỗi lầm đem bán cả miền khói hương

Hồn thiêng sông núi đẫm sương

Còn đâu tấc đất? Nắm xương mòn dần.

 

Đất làng níu chặt bàn chân

Dịu êm hương lúa tím ngần khế chua

Đất làng gieo nắng, gặt mưa

Bạc sờn vai mẹ sớm trưa nghĩa tình.

 

Đất làng bao nỗi nhục vinh

Đất sinh hèn thấp, đất sinh anh hùng

Đất làng sóng gió bão bùng

Cây đa bến nước chưa từng đổi thay…

 

Đất làng ngậm đắng, nuốt cay

Chia ngang, xẻ dọc hao gầy tháng năm.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác