Dâng trà

Nguyễn Quang Thiều
 

Thưa cha, con đã dâng trà

Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi

Làng nghèo cả tiếng chim ri

Con nghèo cả tiếng thầm thì trong mơ

Con sao tìm lại ấu thơ

Mà roi cha vẫn gác hờ mái hiên

Con giờ ba dại bảy điên

Chén trà con rót nhiều miền đắng cay

Phận con nhàu trọn lòng tay

Một câu thơ bạc, một ngày vô ơn

Chén trà con có gì hơn

Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha

Thưa cha, con đã dâng trà

Sao cha im lặng như là bóng mây

Hồn trà còn quẩn đâu đây

Xác trà lạnh ngắt đổ đầy trong con

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác