Dặn rừng

Vương Anh

Bao giờ ếch lột da trên cây

Con cà cuống làm nhà hang đá

Con nai đằm mãi dưới bùn…

Kỳ nhông úp nơm bắt cá…

Thì rừng hãy bạc như vôi.

 

Người bỏ rìu như rời tầm sét

Người giang tay vén cánh rừng

Người trồng măng và trồng củ

Người hái lộc dâng bàn thờ

Người coi rừng là hơi thở

Nước nguồn là nhịp tim

Người trồng cây mười năm

Lại giữ rừng nghìn tuổi…

Rừng ơi! Xin đừng giận dỗi!

 

Khoanh rừng dành nương rẫy

Lúa nương con lưỡi liềm,

Người gùi trăm mùa gặt

Gùi cả trăm mùa sương.

Không ăn mặn một mình

Người có tông có tổ

Rừng có nguồn cội rễ

Trái đất cõng nhiều hanh hao

Khi rừng xanh khát nước

Ngẩng lên chòi trời cao…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác