Đàn bà

Nguyễn Thúy Quỳnh
 

Trời tối rồi

đường dài lắm

đi một mình không hết

di động run lên từng hồi thúc giục

không thèm nhìn bụi xấu hổ lẳng lặng khép mi

ta hăm hở xa...

 

Sao di động không nói với ta

là người đã quay về

nơi sóng hát những lời tiên cá

rong rêu hồ Tây có giống rong rêu biển cả?

may còn nhặt đáy hồ chiếc bóng người bỏ lại làm tin.

 

Bóng có thương thì đắp cho ta qua đêm

sớm mai ta đem bóng về non

đắp qua năm qua tháng.

 

Chợt có bàn tay chìa ra đòi lại

chị ấy ôm bóng vào lòng vừa đi vừa hôn

 

Đành vậy người ạ

ta lại chậm chân rồi

người có còn chiếc bóng nào không?

2005

(Văn nghệ Nam Định)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác