Cuối thu...

Kiên Bình

Cuối thu làn gió mong manh

Đêm rơi nhẹ bẫng một vành trăng thon

Tôi ngồi vá mảnh tình con

Câu thơ sấp ngửa vuôn tròn nhớ thương…

 

Cuối thu se sắt giọt sương

Nỗi buồn thấm ướt tơ vương phiến sầu

Lục bình trôi dạt về đâu

Giữa chiều đơn lẻ ngồi câu bóng mình

 

Cuối thu mưa nắng chùng chình

Đong tràn giọt nhớ xuống bình ưu tư

Thênh thang đời bỗng hoang vu

Bước chân lạc giữa mịt mù tháng năm

 

Cuối thu lòng chợt xa xăm

Về miền ký ức hỏi thăm duyên mình

Một hình một bóng lặng thinh

Mới hay mình đã chợ tình lỡ phiên…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác