Con gái Sài Gòn

Châu Hồng Thủy

Anh tò mò cứ liếc ngang liếc dọc

Xem Sài Gòn con gái có xinh không

Nhưng chỉ thấy toàn Ninza bịt mặt

Phố tan tầm xe máy chảy thành sông.

 

Mũ bảo hiểm ép tóc thôi lượn sóng

Sau kính râm đôi mắt có mộng mơ?

Miệng cười duyên, mũi dọc dừa hay hếch?

Má có hồng sau mảnh khẩu trang kia?

 

Hai cánh tay đeo găng dài tới khuỷu

Áo choàng vai che nắng lửa phương Nam

Bạn anh bảo: “Nếu vợ mình ra phố

Cũng “bó tay” không thể nhận ra nàng”

 

Suốt một tuần ở Sài Gòn chỉ biết

Má và em, các con cháu của em

Ai cũng đẹp, cũng dịu dàng duyên dáng

Tiếng dạ thưa khiến đá cũng phải mềm

 

Xa Sài Gòn anh có nơi để nhớ

Có một nơi thành bến để buông neo

Chỉ cần biết gia đình em cũng hiểu

Người Sài Gòn hồn hậu, đẹp ra sao.

Sài Gòn tháng 1/2013

(Nguoibanduong.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác