Con đường muối

Lý Thị Minh Châu
 

Qua truông qua suối qua đèo

Con đường gánh cả đói nghèo trên lưng

Biển khơi bỏ lại lên rừng

Mất còn theo thói công thần nắng mưa

 

Chẳng bao giờ thấy dư thừa

Cam lòng gian dối bán mua của đời

Ăn lộc biển

Uống nước trời

Hoá thân ngon cá ngọt nồi cơm canh

 

Chắt chiu vun vén giữ dành

Thà dư mặn muối hơn xanh cỏ mồ

Run chân bó gối báo cô

Đành thôi cứ phải gùi thồ vác mang

 

Qua thung qua vực qua ngàn

Con đường gánh cả gian nan kiếp người

Chỉ là hạt muối nhỏ nhoi

Nuôi khôn lớn biết bao đời người ta


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác