Cỏ dại

Thu Nguyệt

 

Có ai về miệt văn chương

Quá giang theo một đỗi đường thăm con.

 

Kể từ gót đỏ như son

Nó đi mất bóng không còn dấu chân

Đường văn chương biết đâu lần

Mắt tai đã kém lại thân quê mùa…

 

Ba tôi xách dép lên chùa

Thắp nhang khẩn nguyện cho mùa vu lan

Con phun châu nhả ngọc vàng

Cha già rút ruột mua nhang cầu trời

 

Qua mùa ngọc rớt vàng rơi

Văn chương lả tả con ngoi về nhà

Pha trà vá dép cho ba

Mới hay cỏ dại đời ta xanh rờn!…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác