Chợ vạn chài

Nguyễn Đình Minh

Mở mắt đã ùa về đầy sóng trùng khơi

những cánh buồm  thức trắng đêm

nặng nhọc neo cơn mơ vào bến

chợ cá họp, xì xầm… từ tờ mờ sáng

cát mụ mị mệt nhoài nằm phả gió, phai tanh

 

Chợ như cánh cửa của làng thông với thế gian

nơi mắt lưới thẫn thờ tháng năm ngóng nhìn chớp biển

những mảnh đời mỏng manh thả trôi mình trên sóng

nổi nênh tầm tã nỗi mưu sinh

 

Người bán cất lời chào đằm muối mặn

như cởi lòng, như dốc biển mà cho

ép giá, dìm hàng lạnh mặt kẻ mua

vắt héo kiệt nụ cười trên bến vắng

 

Có nếm biển bằng hồn mình mới biết rằng biển đắng

biển thấm máu tanh, biển giấu thác ghềnh

ai biết những con cá mỗi ngày người vạn chài mang bán

chứa dư thừa bão giông?

 

Chợ vẫn họp rồi chợ tan trên cát

người làng nhặt mình đi, nhặt những bóng buồn

và gió đất đêm đêm lại đẩy thuyền vào biển sóng

cánh buồm ngược thủy triều, mơ về chợ cá… sớm mai lên.

(TC Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác