Chiều trên biển đảo

Nguyễn Thanh Hải

Nỗi khát khao nhoài mình qua cửa ngõ Sa Kỳ

Con tàu đất liền cúi chào hôn sóng biển

Gió kể chuyện du dương chiến công những cây cổ thụ bàng phễu

Say bên anh cột mốc núi già.

 

Cây ré cõng em lui về triền hố

Biển chiều ngập gió nở trắng phong ba

Đảo đói nước ngọt hang động nằm trơ cổng đá

Em giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay.

 

Bão nổi rồi bao năm dài không ngủ

Sỏi cát, đá ngầm cũng thức giữ quê hương

Chân giẫm ướt nơi sóng đầu ngọn chướng

Tháng ba biển trào chuỗi ré kịp đong đưa?...

 

Anh đi về phía Hoàng Sa, Trường Sa

Chén trà thơm uống vội

Trộm nhìn đứa con bé bỏng tháng trước chào đời

Ra đi giữ màu hương cánh đồng xanh tỏi.

 

Áo lính thời gian ngả màu sương cỏ

Thèm giọt nước đá lạnh giữa cái nắng cắt da

Tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc

Tổ quốc vẹn tròn lời vợ hiền thề hẹn tháng năm xa.

 

Nham thạch trầm tích ngẩng đầu đếm bước ngày qua

Cụm san hô nhỏ nhoi cũng không để mất chủ quyền

Những nấm mộ chiêu hồn khắc khoải lịch sử nghìn năm làng biển.

 

Em thương mẹ hằng đêm thức muộn

Trằn trọc lắng nghe bão biển

Thương những người đàn bà lam lũ

Đi thăm chồng ám ảnh mảnh khăn sô

 

Chiều Lý Sơn

Nâng nhành rong ước nguyện

Em đắp nắng mộ gió thay nụ hôn

Biển ùa về phiên bản nhớ.

26/2/2012

(Văn nghệ TP.HCM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác