Chiều quê

Nguyễn Đức Hậu


Chiều đi khép cửa cho ngày

Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông

Con về nhặt rét sót đông

Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ

Xót lòng sông chảy vẹt bờ

Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao

Khói hương khấn quặn trời cao

Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều

Hoàng hôn hiện bức phù điêu

Tóc mây dáng mẹ liêu xiêu góc trời…

 

Ưu tư trĩu nặng cõi người

Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau

Tay run run giã cối trầu

Bà nhìn như chẳng nhìn đâu. Lặng thầm!

Chuông chùa chợt diết da ngân

Vài vuông nắng nhỏ níu chân gọi chiều.

Phan Thiết, ngày 4/11/2011

(Văn nghệ Tp.HCM)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác