Chiều núi

Lò Cao Nhum

 

Mẹ về nương

Từ núi

Đen nhẻm cây lồ ô cháy

Mặt trời lăn từ trán qua vai.

 

Núi nhấp nhổm sau lưng

Cây thẳng, cây cong

Đu đưa

Hằn lõm vầng trán mẹ.

 

Một ngày trên nương

Gùi núi một đời

Bóng chiều nhập nhoạng

Mẹ cười trăng sáng

Ôi vầng trăng đã khuyết

Vẫn ngời ngời

Vời vợi

Trong đêm.

(Nhà văn)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác