Chiều

Xuân Diệu




Hôm nay trời nhẹ lên cao,

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...

Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn,

Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.

Phất phơ hồn của bông hường,

Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.

Nghe chừng gió ý qua sông,

E bên lau lách thuyền không vắng bờ.

Không gian như có dây tơ,

Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.

Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,

Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.


Tặng Nguyễn Khắc Hiếu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác