Câu thơ đi tìm

Lê Huy Mậu

Sau chiến tranh

con mang về trao mẹ

một hình hài vẹn nguyên

này nhé

chây tay con còn đủ bộ

này nhé

không có vết thương nào trên người, trên mặt con

 

Ngày ấy

như không còn tin ở mắt mình

mẹ sờ chân, sờ tay

mẹ thắp hương lạy tạ thánh thần

ngày ấy

mẹ đi đường hay vấp

mẹ chẳng có lỗi gì

khi niềm vui không chia đều khắp

cho những người hàng xóm sau chiến tranh

 

Mẹ ơi!

so với những người đồng đội từng góp máu xương

con chỉ góp được có sáu năm tuổi trẻ

để giờ đây

khi nghĩ về đồng đội của mình

con tự thấy như người có lỗi

 

Mẹ ơi!

chiến tranh qua lâu rổi

nhưng đêm đêm

con vẫn mượn câu thơ đi tìm

những dấu chân thất lạc

những dấu chân trên dặm dài đất nước

những dấu chân đã đi bây giờ nắng mưa đã xóa sạch

những dấu chân đã đi không thể nào còn nhặt lại được

như những giấc mơ trên cánh võng giữa rừng

con đã vịn vào những giấc mơ mà đi qua một thời bom đạn

 

Mẹ ơi!

nếu nhặt được những dấu chân lưu lạc

không chừng dấu chân con có thể xếp kín cánh đồng quê

Mẹ ơi!

nếu tìm lại được những giấc mơ…

nhưng giấc mơ không hóa thạch

và bởi thế

con phải mượn câu thơ làm đuốc đi tìm…

(Nguồn: TC Nhà văn)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác