Cát

Lý Hoài Xuân


Nhỏ nhoi đến vậy cát ơi

Cát sinh ra mấy nghìn đời rồi đây?

 

Dù không cánh vẫn biết bay

Vẫn xao xuyến giữa lòng tay người cầm

 

Hết mưa dông lại mưa dầm

Cát vẫn là cát. Âm thầm vậy thôi!

 

Tôi và cát, cát và tôi

Chở che nhau suốt một thời đạn bom

 

Lẫn trong cái mất cái còn

Biết bao máu thấm mỗi cồn cát kia

 

Những ai ngày ấy ra đi

Có ai nhớ cát những khi xa rồi?

 

Nóng như rang dưới mặt trời

Lại êm dịu dưới chân người mỗi đêm …

Cát - ảnh 1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác