Cánh rừng - ngọn khói

Hữu Kim

Tôi về mắc võng trong ký ức

Cánh rừng xưa đồng đội tôi nằm

Lá rụng, gió nghiêng chiều mê mải

Những đêm mơ đi hết trăng rằm.

 

Quờ tay bếp cũ còn hơi ấm

Đã ủ tôi qua những tháng ngày

Níu ngọn khói chiều nơi rừng thẳm

Cầm về thành phố nhớ thơm cay.

 

Tiếng gà cô lẻ ngày cao ốc

Làm sao xuyên nổi những bức tường

Đành thôi, níu mây hay ngọn khói

Dìu nhau bạn nhé lúc sang đường.

 

Có người đàn bà đi tất tưởi

Ai như dáng mẹ buổi chiều đông

Chênh chao quang gánh không len nổi

Bên bờ siêu thị gió mênh mông…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác