Căn phòng cũ

Nguyễn Huy Hoàng

Nơi tôi ở, từ lâu rồi, vẫn  thế

Chiếc bàn con khiêm tốn nép góc phòng,

Kệ sách lớn tựa lưng vào tấm vách,

Tấm thảm mòn, nhiều chỗ đã sờn bong.

 

Khung cửa sổ nhìn ra con đường vắng,

Như bức tranh tĩnh vật gắn trên tường,

Chiếc chuông cửa chẳng ai buồn đánh thức,

Ngủ im lìm dưới thanh gỗ bạch dương.

 

Tôi đang sống, cũ cùng căn phòng nhỏ,

Với tấm lưng rũ xuống tự bao giờ.

Mắt uể oải giấu cái nhìn trống rỗng,

Bên lề đời cam phận, biết mình thua.

 

Cũng có lúc bất chấp mình khốn khó,

Tôi yêu đời như một kẻ đáng thương,

Cũng có lúc quên nỗi mình đen bạc,

Lại nhởn nhơ như con thú xổng chuồng.

 

Căn phòng nhỏ chống chọi cùng năm tháng,

Thời gian trôi, đang cũ kỹ từng ngày,

Đối với tôi, chẳng có gì mới nữa,

Dẫu dứt lòng để rời khỏi nơi đây.

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác