Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần

Trần Mạnh Hảo


Cái thời Nguyễn Bính nguồn cơn

Vẫn đôi bướm ấy đến vờn mùng tơi

Mượn mưa phùn xỉa tăm chơi

Nửa đêm gió bấc rít hơi thuốc lào

 

"Trăm hoa" dễ được hoa nào

Về xem bướm hóa thi hào vườn dâu

Về xem cái kén mọc đầu

Ruột gan rút hết từng câu nhân tình

 

Tài cao đẩy thấp phận mình

Vỉa nồi niêu vẫn còn kinh hề mồi

Thơ không thể đổ vào nồi

Ngắm mình trong "nước giếng thơi" hết hồn

 

"Đêm sao sáng" cạn hoàng hôn

Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần

Một đoàn bươm bướm đưa chân

Hai hàng lục bát khiêng phần mộ thơ…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác