Buổi trưa

Vương Huy

Không gian trưa đầy nắng

Ngọn dừa héo rũ trên cao

Mọi người im lìm trong giấc ngủ nặng nhọc

Ta tìm đến một góc quán quen thuộc

Nhâm nhi một ly cà phê

Và đọc dăm bài thơ

Của Yves Bonnefoy

Những bài thơ ám ảnh

Bàng bạc nỗi chết

Mệt mỏi bóng dáng những người đi trên đường

Buổi trưa nung chảy những ý nghĩ

Trời xanh tuôn mây trắng

Ta đắm chìm trong ngôn ngữ

Và chết trong ngôn ngữ

Những đám tảo rong còn quấn quanh tư tưởng

Không một ai cùng ta trò chuyện

Cửa đã mở nhưng lòng người vẫn đóng

Khép kín mãi mãi

Buổi trưa chết.

(Văn nghệ TP.HCM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác