Buổi sáng

Trần Ngọc Mỹ
 

Buổi sáng nhởn nha mây trắng

Bay nhè nhẹ gót chân

Chạm bông hoa nở thơm trong ngực

Khoảng không không tiếng động

Loài chim ngủ quên nơi cánh rừng xa thẳm

Chỉ mơ hồ tiếng lá, từ từ gió thổi

Em là vạt nắng lơ vơ

Nhớ khăn áo mùa thu

Anh quàng quanh em bằng ý nghĩ

Mình nắm tay nhau, quên con đường tàn úa

Đừng nhắc gì bờ đá cô đơn, đêm đêm biển gào thét giằng xé

Đừng nhắc nữa, ầm ào cơn giông...

 

Buổi sáng mang gương mặt sáng trong

Em vẫn yêu mùa thu sóng sánh

Tựa vào vai anh thật nhẹ

Ngân nga những nhịp đập

Giọng của hồ nước sâu

Đừng nhắc gì nỗi buồn hoa lau, nỗi đau hoa cúc

không ai muốn nhận lòng mình chật hẹp

Anh, ban mai rộng mở

Anh lấp đầy khoảng trống

Anh núi đồi mơ mộng

Bốn bề cây cỏ xanh se sẽ thì thầm

Và đây, em là vạt nắng tĩnh yên

Hôn lên ngày mới chầm chậm...

(Văn nghệ)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác