Bóng

Trần Anh Thái

Không còn ai đi qua

Thành phố lạnh chiều đông giá

Phía xa xăm sương khói rơi đầy.

 

Những con chim ăn đêm

Kêu thất lạc giữa vòm cổ thụ

Cơn gió cuốn vào hun hút đêm.

 

Chiếc lá rơi qua mặt người

Rơi biền biệt màu xanh xa xôi

Thời gian trắng bên thềm xao xác.

 

Không có ai quanh ta

Con thuyền neo đơn độc

Bóng về lặng thinh.

 

Xa lắc tiếng cười

Thăm thẳm làn môi mùa thu

Đêm đang khép dần trong ký ức

Ta mung lung vô tận cõi người.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác