Bồ công anh

Thai Sắc
 

Khiêm nhường dưới thảm cỏ xanh

Từng bông nhỏ bồ công anh lịm vàng

Ta qua rất đỗi dịu dàng

Cũng không nép kịp mịn màng sắc hoa

 

Hồ Xuân Hương vẫy ta qua

Nước êm đến mấy cũng là người dưng

Bỗng nhiên gần gũi vô chừng

Bởi triền hoa nhỏ rưng rưng đón chờ

 

Bồ công anh là tứ thơ

Lạc muôn năm giữa đôi bờ hồ thiêng

Ta về nhặt chút chung riêng

Những mong ghép lại nghiêng nghiêng đôi vần

 

Bồ công anh líu ríu chân

Vàng lên những kí ức gần xa đưa

Người qua muôn cõi nắng mưa

Có dừng lắng chút thiếu thừa kiếp hoa

 

Đà Lạt - bồ công anh - ta

Hữu duyên tương ngộ giữa xa lắc tình

Nhỏ nhoi mọc chốn phiêu linh

Những bông hoa chụm ru mình vàng đau.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác