Bồ công anh

Nông Thị Ngọc Hiên  

 

Mong manh sắc trắng tinh khôi

nhẹ nhàng long lanh nghìn sợi

hướng trời cao vời vợi, giữa thảm cây cỏ xanh

từng hạt mưa mau ướt đẫm chiều chật chội

co mình vào voan trắng rụng rời

bồ công anh

 

Nắng lên, nào hong khô tóc

nghìn sợi ánh lên rạng ngời

vươn mình mây thôi không che nữa

dẫu có phải tan ra, phát tán

vi vu vi vu giữa trời

nương theo gió đến những miền đất lạ

đem hạt vui cho đời

 

Em, nhánh hoa dại nhỏ ven đường

Anh, cơn giông gió gập ghềnh xoáy lũ

Em sẽ đi về đâu

Nơi anh thổi tới?

Bồ công anh!

Bồ công anh!

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác