Biển

Nguyễn Thanh Kim

Biển muôn đời khát vọng ở xa kia

trong sóng lặng đã chứa đầy giông bão

cánh buồm ra khơi, ráng chiều rực lửa

ngọn triều dâng, da diết ngọn triều dâng

 

Xin cho lòng trải muôn mắt lưới giăng

và chụm lại ngọn lửa chài trên cát

lòng hỡi lòng qua bao nhiêu thổn thức

lại bình yên trước biển chiều nay

 

Chỉ là hạt cát thôi lóng lánh mê say

xin ở mãi trước thềm lục địa

dẫu là nắng chang, dẫu là bão gió

với dương xanh bền bỉ sóng trùng khơi

 

Lăn hoài chi hỡi cỏ mặt trời

có phải cỏ cũng sinh ra từ biển

những doi cát xoải nghiêng trong nắng

nghe sóng cồn biển động tháng ngày qua

 

Nguồn sông nào nhập giữa biển bao la

cuộn sôi thác ghềnh, lặng lờ vực xoáy

tâm hồn tôi cũng là nguồn sông ấy

nỗi nhớ biển trời sóng dội đâu quên!

 

Biển nhòe sương lấp lánh ánh lân tinh

biển trầm tư, biển như người mơ mộng

biển khao khát cồn cào ngọn sóng

biển dâng trào xô động lòng tôi.

 

Có phải không ngỡ ngàng chiều nay

tóc tôi bay biển trời lộng gió

cho tôi nhớ lặng thầm khuôn mặt em rạng rỡ

với biển muôn đời khát vọng ở xa kia.

Đà Nẵng, tháng 7-1984

(Nhà văn Việt Nam thế kỷ XX)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác