Bên sườn núi

Nguyễn Thanh Mừng


 

Rằng từ sỏi đá sim mua

Mẹ tôi đã xếp nắng mưa thành làng

Củ gừng ngậm một đa mang

Vùi vào trăng khuyết trăng tàn mà cay

 

Tôi cầm gió cột sương gầy

Hỏi bao muối mặn vun đầy trăm năm

Giếng nguồn thành cả rượu tăm

Mặt người thương mến hóa rằm trong nhau

 

Tôi nâng giọng nói nặng sâu

Tiếng thô tiếng mộc nên châu nên trầm

Ở nơi vắng cách nhân sâm

Sắn khoai đĩnh đạc tri âm với trời


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác