Bến quê

Triều Vân

Kê từng bậc

Dấu chân mòn dấu chân

Mòn đá

 

Ôi những ngày xa xưa

Rửa lá dong mỗi Tết

Ngõ quê lan tiếng cười

 

Bậc đá bến sông

In bước trai gái làng cùng trời cuối đất

Bao người đi… mãi không về

 

Bao người xa xứ

Lang bạt quê người

Vẫn nhớ đá mòn nắng mòn mưa

 

Những bậc đá bến sông

Lưu dấu chân của mẹ của em

Cả một thời thơ dại

 

Cũ chiều bến đợi…

(TC Thơ)

           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác