Bên phố cổ

Hữu Đạt

Chiều lất phất mưa trên phố cổ

Những người đi cắm cúi bước chân

Như khách lạ, thời gian hờ hững

Đi bộ thôi để cho đất bớt gần

 

Trời vẫn xa như thời xa ấy

Đất vẫn gần như thuở lên ba

Ta vẫn khóc chạy theo bóng mẹ

Thời gian đi… thoắt đứa trẻ hóa già

 

Mỗi mùa xuân bé thơ mừng áo mới

Còn riêng ra ngơ ngẩn đếm tóc mình

Tuổi đã đứng, chợt buồn, khi xuân đến

Bạc mái đầu, mà đất vẫn tươi xanh!

 

Chiều mưa vẫn bay bên phố cổ

Người đi bộ hôm nao xuân nay đã không còn

Đào chợt mở những nụ hồng vừa nhú

Và trên cành lấp ló mấy chồi non.

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác