Bên mộ cụ Nguyễn Du

Vương Trọng


 

Tưởng rằng phận bạc Ðạm Tiên

Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Ðiền nằm đây

Ngẩng trời cao, cúi đất dày

Cắn môi tay nắm bàn tay của mình

Một vùng cồn bãi trống trênh

Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề

Hút tầm chẳng cánh hoa lê

Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non

Xạc xào lá cỏ héo hon

Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi

Lặng im bên nấm mộ rồi

Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm

 

Không cành để gọi tiếng chim

Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời

Không vầng cỏ ấm tay người

Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu

 

Thanh minh trong những câu Kiều

Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân

Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân

Phong trần còn để phong trần riêng ai

Bao giờ cây súng rời vai

Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên

Trái tim lớn giữa thiên nhiên

Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa...

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác