Bên kia

Nguyễn Bình Phương

Phía sau hiển nhiên là tôi

lẩn thẩn ngồi canh giữ vết thương

ấm trà đã thiu thỉu nguội

máu trong người lờ lững buông xuôi

 

Sau tiếng chuông

quả chuông âm thầm tê dại

sau nước chiếu bất thần kẻ thua cuộc chẳng quay đầu nữa

chỉ mưu toan hứa hẹn sẽ về

 

Sau bao long lanh lí lẽ

một người không tìm ra mặt

đi vòng vo trong ảo ảnh của mình

trái tim mờ mờ lỗi nhịp

 

Sau đám đông có một ngón tay

sau ngón tay là ngôi chùa cổ

họ với tượng ngồi lẫn vào nhau

con đường bỗng nhuốm màu khổ ải

trong cơn mưa bị ướt hai lần

 

Người đọc chậm sang được bên kia

sau chữ nghĩa là hoang tàn thân xác

kẻ viết vô tình để thời gian trôi lạc

thấy đời mình còn lại chút bâng khuâng

 

Sau tà dương

sông ấy chảy vào con sông khác

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác