Bên hồ

Phạm Ngà

Tất thảy như soi vào đây

Bầu trời, hàng cây, ánh nắng ngày phóng đãng

Những bước chân xuôi ngược quanh hồ

Chậm rãi, hối hả và bình thản

Những gương mặt quen thuộc đến xa lạ

Những lứa tuổi chưa kịp thơ ngây

Những vóc dáng hoàng hôn

Đi để xóa nhòa tuổi tác

Đi cho vơi cạn nỗi niềm

Đi như để mà đi

Trong thời khắc không cách chia

Giữa thế giới đầy mảnh vụn

Mặt hồ vừa bao dung vừa bí ẩn

Hững hờ kè đá rêu

Những tia nắng vớt vát lại ráng chiều

Và làn gió chỉ đủ cho sóng gợn.

 

Ngày lại ngày

Người vẫn đếm bước chân quanh con đường mòn

Quanh vòng xoáy cuộc đời

Thoáng xao động một tiếng lá rơi

Rồi tan vào tĩnh lặng

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác