Bên em chiều Tam giác mạch *

Phan Thành Minh
Can cớ chi em đến đất này

Cũng núi thẳm rừng sâu

Cũng lạnh lùng sương giá

Đời chật hẹp khi quen thành lạ

Dẫu cháy hết mình liệu yên ấm không em

 

Mây trắng trời không trắng nổi với đêm

Chiều cô lữ khèn môi ru nhạc vó

Mỏng manh thế làm sao chống đỡ                                                                    

Gió núi mưa ngàn thương lắm dịu dàng ơi

 

Nắng xa rừng nắng cũng kém vui

Khoảng cách rộng bởi xa từ hai phía

Thắp sáng núi rừng ơn em trồng tỉa

Chiều đồng dao lạc mẹ tiếng ru hời

 

Thương nhớ ai gió ngập ngừng trôi

Hồ trinh bạch lửng lơ chiều soi bóng

Thông thả lời ru vào mắt ngời mơ mộng

Lẻ loi em thổn thức ngực đồi

 

Thương nhớ về đâu cuối biển chân trời

Đơn chiếc thế lẽ nào là cao cả

Bếp dẫu ấm chẳng sao vùi sương giá

Can cớ chi em đến đất này

 

---------------------

* Hoa Tam giác mạch ở công viên ấp Ánh Sáng - Đà Lạt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác