Bắt ai đền tiếng cậu cho em?

Mai Quốc Đạt


Cảm tác từ bài thơ “Rau đắng đất” của cố thi sĩ Nguyệt Lãng. Và viết tặng bài thơ này cho chị hai Mai Thị Nhờ thương yêu của em.

Mười bảy tuổi mẹ gả chồng cho chị

Mặc xoa rê vàng bước ra cổng lần khân

Đường trước nhà bồi hồi như xa lạ

Qua hết liếp dừa, chị mang họ người ta.

 

Tới bến nước chị cầm lòng không đặng

Ẵm thằng em bảy tuổi đứng khóc ròng.

Thôi lớn rồi, đừng bú tay, ẹ lắm

Đừng đái dầm, đừng nhõng nhẽo với cha.

Có nhớ hai, thì bắt con đom đóm

Bỏ vào mùng gặp nhóc nhách chiêm bao.

 

Em mếu máo kêu hai hời hai hỡi

Chiều có về kịp tập lội với em?

Kiếm cho em con đom đóm to đùng

Bỏ vào mùng thắp sáng giấc chiêm bao…

 

Mẹ nạt ngang, đứng xê ra, chị mày đi cho lẹ

Nước đang ròng đừng để lỡ đò duyên!

 

(Mẹ bắt chị gọi em là cậu Sáu

Em vùng vằng, bảy tuổi thì làm cậu với ai!

Ai thèm kêu anh kia là anh rể

Ảnh gì kỳ, dắt chị trốn mất tiêu!)

 

Thôi cậu vào ngủ trưa, giờ chị đi với ảnh

Quỡn quỡn rồi mẹ dắt cậu sang chơi.

Tự nhổ răng rồi quăng bừa lên nóc

Khấn chuột thần trả răng mới cho tôi,

Nhớ sớm mai cậu một mình đi học

Tự gội đầu, chớ đờ đẫn say ke…

 

Cái con này, nước đang ròng sát đáy…

Mẹ nạt rồi, quệt nước mắt vào sông.

 

Pháo nổ vang tưng bừng mười bảy tuổi

Cậu bần thần rưng rức khóc nhìn theo.

Áo xoa rê dát vàng từng nhịp sóng

Sóng xô bờ lạc con nước đang lên.

 

Mười bảy tuổi chị ngủ nhà người lạ

Cái chõng tre biết cọt kẹt khóc thầm

Con thằn lằn cũng tặc lưỡi tủi thân.

Nhớ hơi chị, nằm lăn qua lộn lại

Có mình ên nên len lén khóc thầm,

Hít cái gối còn thơm mùi nắng mới

Đêm cũ xì lại khó chịu chẳng thơm.

 

Cậu huơ tay xua màn đêm huyễn hoặc,

Vén cửa mùng để đom đóm bay đi

Cho nó bay về bên kia đồng ruộng

Để một đời không lạc mất thằng em.

Nó sẽ thôi không khóc nhè con nít

Hết té giường vì không có chị hai.

 

Cậu cứ tưởng chị đang nằm bên cạnh

Áo bà ba máng trên vách hững hờ

Ngỡ như chị đang ru hờ giấc ngủ

Cầm mặt trời đuổi cả lũ ma trơi.

Không còn hai, cậu gối đầu bóng tối

Nghe ngoài kinh gió phất chướng se lòng

Cậu hết dám ra sau hè đi tiểu

Nằm một mình, tự ru giấc ầu ơ.

 

Sáng sớm ra, cậu đã thành cậu Sáu

Cầm roi mây đánh túi bụi con đường

Mày phải trả chị hai về cho cậu

Hái đọt nhãn lồng về chấm tộ mắm kho,

Rồi cõng cậu băng qua bờ cơm nếp

Ra ngoài đồng gieo sạ những ước mơ.

Cậu sẽ ra Sài Gòn vào đại học

Chị dúi cho trăm ngàn lẻ đi đường,

Chị sẽ dắt cậu mày đi sở thú

Ra nước ngoài để biết được máy bay…

 

Không biết đâu, mày phải đền cho cậu

Rạ ngoài đồng cháy rụi hổng ai thương,

Đền cho tao khói đốt đồng tĩnh mịch

Én lẻ bầy thảng thốt giọng mồ côi.

Cậu không thèm ai gọi mình là cậu

Trả chị về, trả chị về cho Sáu Đạt mà thôi!

 

Chị lấy chồng, ai sẽ đền cho cậu

Ai giác hơi mỗi lần lên ban khỉ

Giựt thái dương cho hồn vía cậu về,

Ngồi sàn nước kỳ cọ hòm bám cổ

Gội cái đầu sạch bóng hết cứt trâu?

Mùi bông bưởi còn thơm lừng chái bếp

Ai ngồi nghe cậu nói chuyện hoang đường?

 

Mẹ rủ rỉ, con đã thành cậu Sáu,

Lớn lên rồi, cậu sẽ có mợ thôi

Sẽ sanh con, rồi dựng vợ gả chồng

Như cha mẹ thời bắt cua mò hến

Về bên chồng, mẹ lạc mất dòng sông.

 

Cậu đã lớn, bảy tuổi rồi, hiểu chuyện

Tự gội đầu cho hết sạch cứt trâu

Cũng mới biết học đòi bơi sải ngửa

Lội qua kinh thọc được một bọc bần

Cũng đã biết băng đồng đi lùa vịt

Phụ với cha mần cỏ được đôi lần.

 

Nhưng có lần ra bờ sông nhớ chị

Nhốt nỗi buồn nhỏ xíu vào trong chai

Quăng xuống sông cho trôi về Mang Thít,

Nói với hai, cậu đã lớn lắm rồi

Hết sợ ma, cũng không còn ngủ mớ.

(Tuy lâu lâu không kềm lòng nhớ chị

Úp mặt khóc òa vào ngực nước Cầu Quan!)

 

Mẹ đã dặn ở đời ai cũng vậy

Phải có chồng, lấy vợ, bước sang ngang

Như dòng sông nước hết ròng lại lớn

Xui chuyến đò ắt cập bến đục, trong.

****

Hai mươi mốt năm dễ thường như mới lạ

Mới hôm qua chị hỏi sao lâu quá không sang nhà?

Cháu của cậu có người qua hỏi cưới

Cậu có lòng, lo cho nó chuyện sang ngang.

 

Tội thằng em, hỏi hoài ai lấy chị,

Chị kịp về cùng tập lội với em

Có cùng em hái bần nơi cầu nước

Còn ru em hay mơ ngủ bóng đè?

Mẹ cứ cho chị dựng nhà bên cạnh

Lấy chồng chi, bỏ cậu nó một mình!

Chị lấy chồng, ai sẽ đền cho cậu

Ai sẽ đền cái giậm cẳng làm nư?

 

Chị dặn con ở đời ai cũng vậy,

Phải lấy chồng, có vợ, giống như sông

Giống như dòng Cầu Quan xuôi sông Hậu

Ra Định An, lạc vào bể, nhớ nguồn.

Giống như cậu đã hai lần làm cậu

Nửa cuộc đời cậu làm cậu của con.

Cháu đừng hư, lớn rồi nên làm cậu,

Bắt ai đền tiếng gọi cậu buồn hiu?

***

Cậu ngồi đây, dựa vào vai của chị

Cao lắm rồi, chị với chỉ tới vai

Cứ thầm mong cậu hãy còn con nít

Cho chị hai ôm thật chặt vào lòng

Để chị hít mùi khét nồng tóc nắng

Thuở bờm xờm nheo nhéo gọi hai ơi!

 

Em cũ mèm, sà vào lòng của chị

Vẫn rụt rè với thế giới mênh mông,

Giống thằng nhỏ khóc ròng năm bảy tuổi

Hỏi con đường, bến nước giấu chị đâu?

Biết bắt ai phải đền cho tiếng cậu

Làm bà con, phận con gái người ngoài!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác