Bàn tay anh lính biên phòng

Phùng Văn Khai

Mảnh mai, gân guốc

cầm cày, cầm cuốc

cầm bút vẽ rừng núi non xanh…

 

Cái chữ theo bàn tay anh

hạt gạo theo bàn tay anh

ngọn lửa ấm bàn tay men rượu

người khỏe ơn cái tay người ốm nhớ cái tay

Noọng, Sao rúc rích

rủ rả rù rì

bàn tay anh lính biên phòng…

 

Làm ra ngô ra bông

làm ra sắn ra bắp

nắm bò lang dắt ngựa tía

ồ lạ nhỉ?

bàn tay ngẫm nghĩ

bàn tay có mắt có lòng

nghe người già nâng bát rượu

dắt con trẻ đến trường

à ơi thương đến là thương…

 

Nhổ cỏ trên nương

trồng cây, ủ lửa

mở ra cánh cửa

mở ra cuộc đời…

 

Là bàn tay thôi

vịn cầu thang gọi mế

con chim rừng đón bàn tay hót nhộn

con suối đón bàn tay róc rách

bàn tay biết thề

biết dựng nhà, rào giậu

mưa bão

thanh bình

chặt bương

đẵn gỗ

ấm mặt trời

ấm mặt trăng

run run nấm mộ

mỏng mảnh khói hương

chặn lửa phá rừng

bàn tay vâm váp

ngân nga tay hát

nhịp trống nhịp chiêng

là đà ché rượu

cong cần nghiêng nghiêng…

 

Mùa đông thành thạo

cời bếp lửa hồng

mùa xuân ngọng nghịu

Sao, Noọng thanh tân

 

Ô!

bàn tay anh lính biên phòng

cái gì cũng thuộc…

(Văn nghệ Tp.HCM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác