Ban mai của chị

Nguyễn Ngọc Quế

Trước cánh đồng bời bời lúa trổ

Chị tôi ngồi trán đẫm mồ hôi

Màu áo nâu rừng rực mây chiều

 

Dài một ngày cấy hái

Dài một mùa âu lo

Nắng thấm hết thì con gái

Mưa vò bạc tóc vợ chiến binh

…Đất nước năm dài giặc dữ

Hạt lúa làng

Chị gánh giữa đồng bom

 

Không đi quá nhà trọn buổi

Chợ rau, bến cá

Buồn vui không nói thành lời

Miếng trầu cay phết đẫm vôi nồng

 

Mái nhà con nép bóng tre già

Tháng năm lặng lẽ

Chầm chậm bước chân người gái góa

Nắng sớm, mưa chiều

Thanh minh cây gạo đốt lửa

Anh bộ đội làng tôi đi mãi không về

 

Ban mai ngăn ngắt xanh ngoài cửa

Mỏng mảnh cánh ong bay.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác