Bạn

Miên Di

Nhiều lúc tưởng chẳng còn ai là bạn

loay hoay đành phải gọi chính tên mình

 

Ừ thì sống ai mà chẳng khổ

kẻ khổ tiền

người khổ chuyện công danh

mày có nhớ cái thằng hay ghẹo gái

nó lấy cô bé tao yêu

giờ nằm lạnh lẽo trên đồi

thương vợ nó mà tao không dám tới

sợ bạn mình sau cái chết vẫn còn đau

 

Đời vậy đó!

dài bao nhiêu cũng ngắn

có thương nhau đôi lúc phải lạnh lòng

biết bạn khổ mà không đành giúp

vì mẹ tao còn khổ gấp trăm lần

 

Ừ vậy đó!

nhiều khi như người cụt

dù hai tay vẫn quần quật với thường ngày

bạn bè vắng nhau cơn hoạn nạn

vì tối về còn phải bế con

vì phải sống như thằng chết nhát

vì phải hèn để tròn bổn phận làm cha

 

Tao vẫn nhớ cái thằng nhiều khát vọng

mớ ước mơ dễ phủ được thế thời

giờ phụ vợ bưng nỗi buồn xó bếp

thương nó cái nhìn vẫn khao khát như xưa

 

Đám bạn mình cũng có đứa làm quan

cũng xông xênh

cũng người đời nể sợ

vậy mà vẫn thấy thương đời nó

bà Sáu, chú Tư ngày ngày gọi chửi

đẽo gọt lương tâm để vừa với chỗ ngồi

 

Rồi có đứa anh hùng nộp thuế

bỗng hóa tội đồ khi lỡ chuyến kinh doanh

chết giữa chiến chinh có sử xanh làm bia mộ

chết giữa thương trường tù ngục ghi danh

 

Nhiều lúc tưởng chẳng còn nhau là bạn

tao với mày chỉ là bữa cà phê

vài ly rượu dốc nỗi buồn cho cạn

không sao đâu!

mày hãy làm bạn với chính mày

tao cũng thế

còn chính tao là bạn

hiểu cho nhau điều này

để còn là bạn của nhau.

(Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác