Bài thơ cũ

Nguyễn Bình Phương


Ta sinh ra cô đơn

giờ cô đơn đã cũ

ta trưởng thành bởi sợ hãi

sợ hãi cũng cũ rồi

 

Này tôi một khuôn mặt công chức

đứng nhìn

những cuộc họp rạc rài

tiêu ma bao ý tưởng

xa xa trải một mùa bệnh hoạn

bệnh hoạn cũng cũ rồi

 

Số mệnh già như trời

lọm khọm đi giữa công viên đầy nắng

nắng có gì hay hớm nữa đâu

 

Đèn bật sáng không còn nơi ẩn náu

đám @ đánh võng như bay

thời gian ngã, máu tuôn, thời gian không thể dậy tốc độ ư?

thì cũng cũ lắm rồi

 

Những ngày dài, thật dài

ngồi kín đáo trong phòng tưởng tượng

sông Hồng đê mê hóa một nén hương

dẫn ý nghĩ vào nơi chưa hề biết

 

Trong bóng râm lạnh lùng vang vang lời nhắc:

ta lớn lên bằng kiếm tìm

kiếm tìm giờ đã cũ

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác