"Vừa khóc vừa cười" cùng Vũ Đức Nghĩa


(Toquoc)- Tập truyện Vừa khóc vừa cười của nhà văn Vũ Đức Nghĩa được Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật An Giang liên kết với Hội Nhà văn xuất bản năm 2012 là tập truyện ngắn thứ 9 của ông. Cái nghiệp viết văn làm báo đã tạo nên tên tuổi Vũ Đức Nghĩa với bút danh Nhật Lệ cùng hàng loạt truyện ngắn nổi tiếng, có thể xem là những tác phẩm để đời, qua 8 tập truyện đã xuất bản từ 1996 đến 2005: Kẻ bạc tình; Lời thề; Truyện rất ngắn; Khoảng trời của em; Bước ra từ cõi chết; Luật vô hình; Một ngày trong chiến tranh; Vàng.


Bìa sách

Trước đây, khi viết về chiến tranh, nhân vật của nhà văn Vũ Đức Nghĩa có thể là anh bộ đội nhiễm chất độc da cam lẩn trốn trong rừng, mặc cho người đời phê phán là kẻ bạc tình; cũng có thể là người đàn bà mật danh H4, kể về cô gái làm mật vụ hy sinh danh dự, chôn vùi tình đầu, ưng tên trưởng đồn, nhằm đánh lạc hướng địch, cho đồng đội tấn công đồn giặc… Nay ông dành tâm huyết viết tiếp, vẫn những câu chuyện đời thường riêng tư, vẫn viết về những con người bình thường. Nhưng gửi gắm sau mỗi truyện là những bài học nhân thế, là tinh thần trách nhiệm, sự trăn trở, bức xúc của một nhà văn trước cuộc sống hôm nay còn nhiều điều cần luận bàn, phê phán, để con người sống với nhau tốt đẹp hơn.

Tuyển tập Vừa khóc vừa cười gồm 13 truyện có bối cảnh nội dung trên nền hiện thực xã hội thời công nghệ thông tin và kinh tế thị trường. Nhà văn đã xông xáo, nhạy bén, kịp thời phản ánh những biến động phức tạp, cuộc sống đổi thay không ngừng của thời hội nhập. Như mặt trái đáng sợ của việc lạm dụng công nghệ thông tin, các trang mạng và điện thoại đi động (Điện thoại thời hiện đại, Đàn bà không được vào trang web…com, Bí quyết một người nổi tiếng); chuyện lừa đảo, mồi chài, tung tin, đồn thổi trong kinh doanh không lành mạnh (Thua); thói a dua, xu nịnh lãnh đạo (Chó mèo); thái độ ứng xử thiếu văn hóa, văn minh công sở (Còn ai vào đấy nữa); những tình huống; cảnh ngộ trớ trêu, dở khóc dở cười, chuyện nhân tình thế thái đó đây (Anh Tư Huế, Nợ, Cố nhân, Hoa hậu làng); tư cách một nhà lãnh đạo tinh đời trong tuyển dụng nhân sự, những trải nghiệm khóc cười trong nghề làm báo, tác nghiệp… (Nhà báo đi thực tế, Vác đơn đi xin việc, Mười một cuộc phỏng vấn nhanh) …

 Viết về chuyện lạm dụng điện thoại di động (Điện thoại thời hiện đại), ông dí dỏm: nhà nhà điện thoại, người người điện thoại, người ta gọi mọi lúc mọi nơi… cả khi đang âu yếm cũng a lô, a lố rồi thì quay phim, chụp hình… Ông kể chuyện một anh chuyên cày thuê cuốc mướn, giăng câu kiếm sống qua ngày đã dùng di động “nổ banh trời” chuyển khoản tiền tỷ, gây ấn tượng, “cua” một em tiếp viên trong quán. Biết có người quen phát hiện, anh chàng luống cuống vấp ngã, làm văng đồ nghề giăng câu… Rồi hàng loạt chuyện gây xáo trộn văn minh công sở, chuông di động quấy rối nơi nơi. Nhạc chuông bất ngờ hát réo trong nhiều tình huống vô duyên, khôi hài đến lố bịch. Con người sống trong một thế giới kết nối liên tục, tiện nghi hiện đại nhưng cái giá phải trả cũng thật khó lường. Người viết tỏ ra có nghề, mổ xẻ, phơi bày mà không gây khó chịu. Độc giả vừa bức bối, vừa khóc cười cho bao hành sự đổi thay, văn minh giao tiếp cộng đồng xáo trộn.

Truyện Chó - mèo, ống kính của nhà văn đã quay được cận cảnh thói xu nịnh a dua, bợ đỡ cấp trên. Ngòi bút của ông châm biếm sâu sắc hiện tượng “khom lưng” phổ biến trong xã hội hiện tại. Chỉ là chuyện một con mèo bị xe phóng nhanh cán chết. Đám đông đang đổ ra quán xá trong giờ giải lao của một Hội nghị tổng kết, hào hứng bàn tán chuyện thịt tiểu hổ. Con mèo to mập. Bà Giám đốc một Sở nọ quả quyết đó là con chó, bởi mèo gì mà nặng đến 6kg. Vậy là cả đám hùa theo, đó là con chó có bộ lông tam thể. Bất ngờ ông Chủ tịch tỉnh đi xe con, có tài xế lái, xuất hiện. Ông xuýt xoa thương tiếc chú mèo nhà. Cả đám đông, kể cả bà Giám đốc giờ đều “ngộ” ra: meo huyền mèo. Rồi cả đám người vây quanh ông Chủ tịch, ai cũng tỏ vẻ đau khổ, xót thương. Bà giám đốc Sở lúc này còn mủi lòng, lấy khăn lau nước mắt… cá sấu, bảo các em văn phòng mua chiếc hòm chôn cất chú mèo. Vũ Đức Nghĩa cứ bông phèng trên chữ nghĩa văn chương như thế, nửa đùa, nừa thật mà thấm thía sự đời.

Truyện Anh Tư Huế khá hấp dẫn với nhiều tình tiết đời thường, chân thật. Nhân vật chính là một người lao động sinh nhai bằng nghề bán vé số. Từ mối duyên của người viết với nhân vật: chia nhau bánh ổ mì ấm lòng khi cùng trú mưa, cả hai cùng dáng đi chấm phẩy, cùng tha hương, cùng có tên trong sổ hộ nghèo (tác giả mang chính bản thân ra trào lộng). Chỉ khác là Anh Tư Huế tuy phải chống nạng, nhưng may mắn từng trúng số độc đắc, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh. Vậy mà anh vẫn rời bỏ quê, lang thang mưu sinh nơi phố thị. Truyện thắt nút, cao trào khi tác giả tình cờ khám phá sự thật. Thì ra Tư Huế tự rời bỏ quê, làm ngơ vì biết vợ phụ bạc, anh cũng không muốn vợ con mặc cảm về người chồng tật nguyền. Truyện kết thúc, người vợ hối hận, âm thầm theo chân người khách lạ, tận mắt chứng kiến cảnh chồng tha phương, lạnh lẽo cô độc dưới hiên vắng. Ngòi bút Vũ Đức Nghĩa chua chát, sâu cay: người đàn bà này có thể tỉnh ngộ? tượng Đức mẹ trên cao như cùng lắng nghe âm thanh thật giả trong tiếng khóc nghẹn ngào của chị ta…

Bằng kinh nghiệm của một cây bút tự sự lão luyện, giọng văn khôi hài có duyên, sự thông minh dí dỏm trong dẫn dắt truyện, cách xâu chuỗi đan xen những biểu hiện tích cực, và tiêu cực trong đời sống, nhà văn Vũ Đức Nghĩa đã thành công qua nhiều truyện xuất bản trước đây và cả trong tập Vừa khóc vừa cười. Nhiều truyện đạt đến chiều sâu tư tưởng và tầm khái quát cao, thể hiện ý thức xây dựng xã hội, trách nhiệm của người cầm bút như ông từng tâm nguyện: làm thư kí của thời đại, ghi chép, góp nhiều truyện hay cho đời nay, đời sau. Qua Vừa khóc vừa cười, nhà văn, người lính thương binh Vũ Đức Nghĩa đã tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút, viết bằng cả tấm lòng, chiêm nghiệm, lý trí bằng trái tim mẫn cảm của một người nghệ sĩ.

Mong ước thật nhiều ở tuổi ngoại lục tuần, ông vẫn luôn mạnh khỏe, gân guốc, hào hiệp, khí khái như hằng có trong cuộc sống và trên những trang văn.

Lê Huỳnh Diệu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác