“Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại”- Cuốn sách giàu tính khái quát

(Toquoc)- Đọc Phương Lựu, ở tập sách này, trước hết chúng ta gặp một tấm lòng thiết tha đối với nền lí luận văn học nước nhà, sau nữa, và qua đó chúng ta thấy một sức nghĩ dồi dào của một chuyên gia có đầy đủ thẩm quyền học thuật.

“Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại”- Cuốn sách giàu tính khái quát  - ảnh 1
Bìa sách
Cuối những năm 70-80 của thế kỉ trước, trong các công trình Học tập tư tưởng văn nghệ V.I. Lênin (1979), Tìm hiểu một nguyên lí văn chương(1983), Về quan niệm văn chương cổ Việt Nam (1985)… và một số bài viết đăng in rải rác trên Văn nghệ, Văn nghệ quân đội, Văn học, Triết học, Nghiên cứu nghệ thuật… GS. Phương Lựu đã sớm nêu lên tư tưởng xây dựng một nền lý luận văn học dân tộc - hiện đại. Từ đó đến nay, qua nhiều chuyên luận, ông đã đặt ra và giải quyết được một số vấn đề lí luận cụ thể, góp phần làm phong phú thêm tư tưởng văn nghệ Mác - Lênin và đường lối văn nghệ của Đảng ta. Gần đây, cũng theo mạch tìm tòi và suy ngẫm ấy, GS. Phương Lựu tiếp tục công bố công trình Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại. Công trình này dày 326 trang, tập hợp 24 bài viết, cung cấp ngắn gọn và kịp thời một số khía cạnh lí luận, có ý nghĩa thiết thực đối với việc giữ gìn bản sắc và hiện đại hoá nền lí luận văn học trong nước.

GS. Phương Lựu cho rằng, muốn xây dựng được một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại cần bám sát thực tiễn văn học dân tộc; giữ vững định hướng quán triệt tư tưởng văn nghệ Mác - Lênin và Hồ Chí Minh; ra sức kế thừa những quan niệm văn học tốt đẹp của cha ông cha ta, đồng thời triệt để khai thác những tinh hoa trong di sản lí luận của nhân loại. Cạnh đó, cũng nên gạn khơi những hạt nhân hợp lý trong lý luận văn học hiện đại và hậu hiện đại phương Tây… vì chỉ có con đường hiện đại mới giúp ta khám phá sâu hơn những vấn đề của văn học dân tộc và cũng chỉ trên cơ sở thực tiễn văn học dân tộc mới có triển vọng làm phong phú thêm kho tàng lí luận chung. Quan điểm, tư tưởng nêu trên được thể hiện tập trung trong bài mở đầu của công trình. Ở đây, mọi đề xuất cụ thể về phương hướng xây dựng nền lí luận văn học trong nước đều được GS. Phương Lựu luận chứng lí thuyết kĩ lưỡng, chặt chẽ. Có lẽ, sự chuyên tâm và nhất quán về tư tưởng học thuật đã trở thành điểm đáng chú ý đầu tiên của cuốn sách.

Chung quanh vấn đề diễn biến, thành tựu và hạn chế của lý luận văn học nước ta hơn 30 năm qua, công trình Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại cũng có những nhận định đáng lưu ý. Chẳng hạn, khi khảo sát lí luận văn học giai đoạn 1975-1985, GS. Phương Lựu đã chỉ ra, giới lí luận văn học trong nước đã có nhiều trăn trở thay đổi chứ không phải đợi đến năm 1986 mới hô hào đổi mới.

Đánh giá tổng quan bức tranh phát triển của lí luận văn học sau khi đất nước thống nhất, ở bình diện ý thức hệ, GS. Phương Lựu khẳng định rằng, có chuyện nhìn nhận lại toàn diện hơn, đúng đắn hơn tư tưởng văn nghệ Mác - Lênin; đường lối văn nghệ của Đảng những năm qua cũng được nhận thức lại với những căn cứ khoa học mới. Ở bình diện dân tộc - công tác sưu tầm dịch thuật, nghiên cứu các tác gia, các hiện tượng, các vấn đề lí luận văn học quá khứ có nhiều tiến bộ đáng kể; còn ở bình diện nhân loại, việc dịch thuật, giới thiệu lí luận văn học thế giới ngày càng đổi mới về nhận thức và cách đánh giá... Điều chỉnh cách nhìn nửa vời về bản sắc văn hoá dân tộc, GS. Phương Lựu đề nghị không nên “chỉ lo giữ gìn mà còn phải phát triển văn hoá dân tộc”, làm phong phú văn hoá dân tộc bằng cách đắp bồi thêm cái hay vốn có, loại bỏ cái không hợp thời, lấy cái tinh hoa của dân tộc mình để đề kháng với không biết bao nhiêu cái dở từ bên ngoài ào ạt tràn vào. Chung quanh vấn đề phương pháp sáng tác hiện nay, Phương Lựu lí giải: hơn 20 năm qua, sau khi bỏ phương pháp Chủ nghĩa hiện thực Xã hội chủ nghĩa, chúng ta lúng túng không biết thay thế bằng phương pháp nào, đã đến lúc cần vạch rõ những sai lầm lí thuyết của phương pháp đó, để trong khi tìm tòi phương pháp sáng tác mới có thể tránh được những sai lầm đã vấp phải. GS. Phương Lựu cho rằng nên dùng thuật ngữ Chủ nghĩa chân thực dân bản để chỉ những nguyên tắc - tư tưởng nghệ thuật đang hình thành. Nếu so với các cách định danh hậu đổi mới, hậu hiện đại, hậu hiện thực xã hội chủ nghĩa, tôi nghĩ sự hình dung của GS. Phương Lựu có nhiều điểm phù hợp hơn với bức tranh văn học của ta hiện nay.

GS. Phương Lựu quan niệm để đổi mới tư duy văn học, ngoài việc cần đi sâu vào hình thức và cấu trúc bản thể của văn học còn phải tiếp tục làm sáng tỏ mối quan hệ giữa văn học và các hình thái ý thức xã hội khác. Ông nhấn mạnh, bây giờ chính sách tôn giáo cởi mở, chúng ta nên để tâm nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và tôn giáo. Tôn giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học, văn học được khởi nguồn từ tôn giáo. Cả văn học và tôn giáo đều chan chứa tình cảm nồng nhiệt, đều giàu sức tưởng tượng và đều sử dụng phương thức biểu hiện bằng hình tượng. Tư duy tôn giáo và tư duy văn học có nhiều điểm gần nhau tư duy thơ gần với tư duy Thiền (Suy nghĩ bước đầu về văn học với tôn giáo, Đôi điều về Thi học và Thiền học).

Tôi thấy Phương Lựu thường đề cao tri thức văn học sử đối với người làm lí luận văn học. Nói về phương pháp luận viết văn học sử, ông khẳng định: “Nguyên tắc lịch sử đòi hỏi nhà viết văn học sử phải nắm bắt toàn diện đến mức tối đa có thể được những hiện tượng văn học trong lịch sử cùng những nguyên nhân và trình tự của nó. Nhưng muốn tiến lên rút ra bản chất và quy luật phát triển của văn học, phải vận dụng nguyên tắc lôgic của tư duy”. Nói chung, để bắt tay vào công tác văn học sử thành trước tiên người nghiên cứu cần chọn lựa những tiền đề lí thuyết đúng đắn, thích hợp để làm công cụ khám phá, rồi sau đó khảo sát thực tiễn tư liệu để có thể rút ra những kết luận giàu tính chất lí thuyết và sát hợp với đối tượng nghiên cứu… (Mối quan hệ giữa chủ thể với đối tượng trong văn học sử).

Để xây dựng được một nền lí luận văn học hiện đại, Phương Lựu nhận thấy công tác lí luận của chúng ta không thể bó hẹp vào vòng nội sinh. Ông chủ trương không chỉ đến với những thành tựu hiện đại mà còn với di sản quá khứ, không chỉ đến phương Tây mà cả với phương Đông. Thời gian qua ông giới thiệu, dịch thuật, nghiên cứu lí luận văn học nước ngoài một cách có hệ thống.

Phương Lựu đã cố gắng khắc phục cách làm lí luận tản mát và bị hạn chế bởi ý thức hệ, bằng cách giới thiệu nhiều thành tựu có tính chất phi chính thống, mở rộng  tư tưởng mỹ học và lý luận văn học Mác Lênin sang chủ nghĩa Mác phương Tây. Chẳng hạn, ông nói về sự kết hợp giữa phân tâm học và chủ nghĩa Mác, sự hội tụ giữa chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa cấu trúc (Lý luận văn nghệ “macxit - phân tâm” của E.Fromm, Lý luận văn nghệ “macxit - cấu trúc” của L.Goldmanm). Hoặc nói về lí luận hậu hiện đại, trước đây nhiều người thường nhắc đến R. Barthes, J, Derida, I. Hassan, J.F.Lyotard, F. Jameson… nay Phương Lựu cấp thêm cho độc giả một cách nhìn đầy đủ hơn, sâu hơn khi đề cập đến chủ nghĩa lịch sử mới, đến J.Lacan và M. Foucault (Những bậc tiên phong của tư duy hậu hiện dại, Chủ nghĩa lịch sử mới, một chuyển biến trong lòng chủ nghĩa hậu hiện đại…).

Công trình Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại cũng đề cập đến phê bình văn học trên nhiều mặt và có chủ kiến rõ ràng. GS. Phương Lựu đính chính lại sự ngộ nhận của nhiều người đối với Trương Tửu, ông cho rằng trước cách mạng về cơ bản Trương Tửu không theo chủ nghĩa Trotsky, nhưng cũng không theo chủ nghĩa Lênin mà chủ nghĩa Mác ở ông đã kết hợp một cách tự nhiên với chủ nghĩa Freud, và triết lí nghệ thuật của H.Taine, cụ thể hơn thì tư tưởng của Trương Tửu mang tính chất mácxít - phân tâm. Mặc dù không chuyên tâm làm phê bình, song có thể nói rằng những kiến giải của tác giả về tính chất và thành tựu của Thơ mới, về con đường thơ của Bích Khê, về những đóng góp và tầm vóc của Huy Thông giữa dàn đồng ca Thơ mới rất sâu sắc, và có nhiều điểm mới mẻ.

Công trình Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại đã khái quát và tổng kết được một cách hệ thống nhiều vấn đề của lí luận văn học. Ở mỗi bài viết Phương Lựu luận giải trọn vẹn một vấn đề hoặc một khía cạnh học thuật. Ông luôn yêu cầu người nghiên cứu văn học coi trọng tính thực tiễn - lịch sử của các vấn đề; tránh lối suy diễn chủ quan, phiến diện và vô căn cứ. Nói chung, công trình có tính cập nhật và hiện đại, nội dung phong phú, rộng lớn liên quan đến nhiều trường phái, lĩnh vực.

Các trang viết của Phương Lựu giàu thông tin và thường nghiêng về đúc rút những bài học lớn, những phương hướng lớn đối với công tác lí luận và phê bình văn học. Ông ít khi sa đà vào những vấn đề vụn vặt và luôn chọn được những vấn đề cơ bản hoặc còn đang gây tranh cãi. Đọc Phương Lựu, ở tập sách này, trước hết chúng ta gặp một tấm lòng thiết tha đối với nền lí luận văn học nước nhà, sau nữa, và qua đó chúng ta thấy một sức nghĩ dồi dào của một chuyên gia có đầy đủ thẩm quyền học thuật.

Trần Thiện Khanh

------------------

Sách "Vì một nền lí luận văn học dân tộc - hiện đại" (NXB Văn học, 2009)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác