Về một tập thơ mới của nhà thơ Nguyễn Hoa

(Toquoc)- Kể từ tập thơ đầu tiên cho tới "Máy bay đang bay và những bài thơ khác", gia tài thơ của nhà thơ Nguyễn Hoa đã là 15 tập thơ. Mỗi tập sách mang một âm hưởng riêng nhưng tựu chung lại, đều là những trải nghiệm, là những chặng đường của cuộc sống mà ông đã đi qua, đã gặp và cảm nhận.

Về một tập thơ mới của nhà thơ Nguyễn Hoa - ảnh 1

Lần giở tập thơ mới xuất bản Máy bay đang bay và những bài thơ khác, những kỷ niệm của ông theo từng bài thơ trở về. Chỉ bằng những câu thơ ngắn nhưng đã truyền tải được đầy đủ hình ảnh về một con người đã hy sinh hạnh phúc riêng để hết mình sống vì sự nghiệp gìn giữ đất nước; trên đảo, hàng ngày vẫn đau đáu hướng về đất liền, về gia đình với đứa con gái mà khi tác giả đi nó vẫn còn bé, cho tới một ngày bỗng nhận ra nó đủ lớn, bằng tuổi những đồng đội đã ngã xuống để giữ Để đảo đá này/ Có một/ Chỗ đứng/ Dưới mặt trời (Dưới mặt trời). Hay đó là dự cảm của nhà thơ về vòng quay cuộc sống, những gì bình thường nhất, thân thuộc nhất… tất cả đều là suy nghĩ để dành cho Ngày mới! một ngày mới với bao nhiêu hy vọng về những gì đẹp đẽ nhất. Rồi kỷ niệm với ngành Hàng không Việt Nam, Máy bay đang bay được sáng tác năm 1984 ghi lại cảm giác hồi hộp của các hành khách tham gia chuyến bay mà nhà thơ là một trong số đó, khát khao được cất cánh, được hòa mình vào khoảng không bao la hay đó chính là ước mơ của một đất nước mới thoát khỏi chiến tranh đang từng bước phát triển, trở thành một ngôi sao trên bầu trời xanh biếc ước ao…

Lấy tên một bài thơ để đặt tên cho cả tập thơ thì trước đã có nhiều người làm, nhưng ở trường hợp này, có lẽ đó là cách để nhà thơ nói lên những suy nghĩ của mình về tương lai, và một tập thơ trong đó có những bài thơ sáng tác cách đây khoảng 30 năm (khoảng thời gian chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến nơi chiến trường Campuchia- Như thế, bắt đầu từ mùa khô 79) nói về ước vọng tương lai (Gửi năm tôi 53 tuổi (2000), sáng tác năm 1981) thì đó hẳn là những suy tưởng để làm sao có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có lẽ Nguyễn Hoa trong Máy bay đang bay và những bài thơ khác là nhà thơ của quá khứ, bởi cách ông tư duy và nhìn vào những bài thơ này- hiện tại của ông thì những gì hiển hiện giờ là một đôi mắt nhìn về xa xăm và gương mặt đã bớt âu lo, ưu phiền, chỉ còn hằn lên những nếp nhăn của thời gian. Lần lượt 20 bài thơ trong tập thơ mang lại cho người đọc những cảm xúc thực về khoảng thời gian ông sáng tác và cảm nhận được suy nghĩ của tác giả khi sáng tác từng bài thơ, từ đó có thể hiểu và yêu mến hơn một nhà thơ dễ gần, dễ mến. Sử dụng ngôn từ kết hợp với vốn sống và những trải nghiệm sáng tác, nhà thơ đã mang được ký ức và lịch sử vào trang thơ của mình...

Và cách ông nói chuyện với tôi mỗi lần tình cờ gặp ông ở đâu đó (Ngày thơ Việt Nam, Đại hội Nhà văn, hay nhân một dịp nào đó ở Hội Nhà văn Việt Nam), đều khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, dễ chịu, chỉ là những câu nói ngắn gọn, rõ ý kèm theo những nụ cười hiền. Có lẽ từng đó đủ để tôi cảm nhận được rằng thơ và con người ông là một, là nhà thơ mà sự chân thực là nguồn mạch sáng tạo.

L.Minh


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác