“Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân”- Trường ca đầu tiên về tướng Giáp

Viết Trường ca về nhân vật thiên tài, tầm cỡ như Võ Nguyên Giáp là vô cùng khó, nên nhà văn phải tự nâng tầm của mình lên mới nắm bắt được cái hồn của nhân vật.

“Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân”- Trường ca đầu tiên về tướng Giáp - ảnh 1Có thể nói, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng- Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người có nhiều sách viết về mình nhất trong lịch sử Việt Nam. Đã có gần trăm cuốn sách của các tác giả trong nước và nước ngoài viết về Đại tướng thiên tài của chúng ta. Sách nghiên cứu về tiểu sử, tài năng quân sự kiệt xuất, về nghệ thuật tác chiến, sách về Điện Biên Phủ, về Đại thắng mùa Xuân 1975, sách văn học viết về chân dung, về gia đình, về tuổi thơ của Đại tướng… Về thơ đã có nhiều tập thơ tập hợp thơ của nhiều người viết tặng Đại tướng. Riêng trường ca, đến nay “Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân” của Hoàng Bình Trọng là Trường ca đầu tiên viết về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đáng mừng là Trường ca này đã được Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn trao giải nhất trong đợt xét các tác phẩm văn học cho thiếu nhi đầu năm 2010.

Tập trường ca dày 160 trang, in khổ 20,5 X 18,5 cm với 8 chương và phần Vĩ thanh do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành tháng 12/2009 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là món quà rất xứng đáng dâng lên Đại tướng Tổng Tư lệnh khi Người tròn 100 tuổi vào năm Canh Dần này. Đối với độc giả tuổi thơ của NXB Kim Đồng, Đại tướng là một huyền thoại. Huyền thoại ấy được kể bằng chất thơ dân dã, nồng ấm của nhà văn Hoàng Bình Trọng quê hương Quảng Bình. Trường ca là cuốn sách đáng được chú ý trong tủ sách chuyên đề “Thơ với tuổi thơ” của Nhà xuất bản. Tôi đã đọc kỹ Trường ca Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân với hơn 1300 câu thơ và nhận ra một điều: đây là tấm lòng thành của một con dân nước Việt dâng lên vị Tướng tài ba lỗi lạc mà gần gũi, giản dị, hằng ngày nói tiếng quê hương “gió lào cát trắng” của mình…

*

Viết Trường ca về nhân vật thiên tài, tầm cỡ như Võ Nguyên Giáp là vô cùng khó, nên nhà văn phải tự nâng tầm của mình lên mới nắm bắt được cái hồn của nhân vật. Mở đầu chương I, Hoàng Bình Trọng “tâm sự với thơ”, cũng là nhận thức đầu tiên về hình tượng thơ Võ Nguyên Giáp:

Vì người ấy trí tuệ uyên thâm, hồn thơ phải tự nâng cao tầm vóc

Vì người ấy rất mực sáng trong, hồn thơ phải lánh xa nơi phàm tục

Vì người ấy độ lượng khoan dung, hồn thơ không có quyền bé nhỏ thấp hèn…

Tâm sự với hồn thơ như thế, kêu gọi hồn thơ “muốn xứng đáng với người… hãy chấp cánh bay lên !”, nhưng nhà thơ lại nhận ra một điều: Tướng Giáp là con người vô cùng giản dị “Về làng quê, bà con gọi Người “Cậu Giáp”, “Chú Văn”… Ta ăn nói ngu ngơ, Người đôn hậu mỉm cười/ Người thực lòng chẳng muốn ai xem mình như “đáng siêu nhân,”bậc thiên tài”… Những suy nghĩ, nhận thức về hình tượng Võ Nguyên Giáp như vậy đã giúp Hoàng Bình Trọng xây dựng được ngôn ngữ và giọng điệu thơ trong trường ca “Tướng Giáp- Người anh cả của toàn quân”. Câu chuyện được kể theo thứ tự thời gian rất sinh động, từ tuổi thiếu thời cho đến khi trở thành Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam với Đại thắng Mùa Xuân 1975, rất dễ hiểu, câu thơ đôn hậu, chữ thơ mộc. Đó là cách viết trường ca khác với nhiều người trước đó.

*

Xin tóm tắt nội dung các chương để bạn đọc dễ theo dõi bố cục trường ca.

Chương I là chương nói về cái nôi sinh ra thiên tài Võ Nguyên Giáp và sự gặp gỡ giữa Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp Báo hiệu niềm vui: Vận nước đến rồi!

Chương II viết về giây phút thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Ba mươi cánh tay giơ lên chào lá quốc ký/ Ba mươi tư cặp mắt hướng thẳng về đồng chí Giáp. Chỉ Vài tháng tuổi, từ ba mươi tư chiến sĩ đã được nhân lên thành nghìn thành muôn, làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, Võ Nguyên Giáp dẫn quân tiến về Hà Nội… Ta về giữa Ba Đình nắng ấm/ Nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn…

Chương III, giặc Pháp mở trận càn về thôn An Xá bắt cụ Võ Quang Nghiêm- bố của Đại tướng- đưa vào Kinh Đô Huế, dùng kế sách phủ dụ cụ Nhằm lợi dụng cụ dùng tình cảm ruột rà để chiêu hồi tướng Giáp. Cụ không nghe, chúng giết cụ bằng cách Buộc cụ vào xe kéo cụ như kéo thanh gỗ mục. Ở chiến khu Việt Bắc, Võ Nguyên Giáp kêu lên: “Giặc giết cha rồi!”… Đây là lần thứ hai, gia đình Anh có người bị giặc giết và tra tấn cực hình…/ Cách đấy chưa lâu, nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, vợ anh/ Chết trong nhà pha Hoả Lò Hà Nội/ Để lại trên đời đứa con gái mười tháng tuổi…

Chương IV: Tướng Giáp trong chiến dịch phản công 1950-1953, làm cho quân Pháp thất bại trên khắp các chiến trường: Anh khiển tướng điều binh, không chi cho quân ta mà cả khiển tướng điều binh quân giặc.

Chương V: Điện Biên Phủ: “Cẩm nang đây rồi !”- Võ Nguyên Giáp kêu lên/ Bác kính yêu ơi! Ta phải dùng kế hiểm quân giắc mà lập mưu trừ giặc,/ Phải chuyển “đánh nhanh giải quyết nhanh”, thành “đánh chắc thắng chắc”/ Tướng Giáp lại dán mặt vào bản đồ/ Vạch ra những đường hào hành tiến bủa vây chia cắt từng cứ điểm quân thù…

Chương VI: Chiến thắng Điện Biên Phủ: Hoan hô Người Anh Cả Của Toàn Quân!…/ Ai cũng muốn công kênh Anh lên vai đi khắp ba mươi sáu phố phường Hà Nội/ Bởi tên anh gắn liền với chiến công lững lẫy Điện Biên;

Chương VII: Võ Nguyên Giáp chỉ huy cuộc chiến tranh nhân dân đánh Mỹ: Giặc Mỹ đến đây phải tiến hành một cuộc chiến tranh kỳ lạ nhất trên đời/ Vũ khí giết chúng có khi chỉ là một thanh tre, một thanh củi mục.

Chương VIII: Thắng Mỹ: 1975, Thần tốc! Thần tốc! Tướng Giáp đã lệnh truyền: Thần tốc!.../ Năm đạo hùng binh- Năm cánh Sao vàng…/ Tiến về Sài Gòn! Tiến về Sài Gòn. Vĩ thanh: Thơ ta ơi/ Ta lại cùng em đến bên Người Anh Cả Của Toàn Quân/… Ta trộn tỉnh vào mơ. Ta trộn mơ vào thực/… Đất nước có Anh đất nước to lớn hơn cái tầm cái vóc…

*

Từng chương một, Hoàng Bình Trọng đã dựng nên vóc dáng lịch sử của một anh hùng dân tộc, một nhà quân sự thiên tài, một nhà văn hoá lớn của đất nước và MỘT CON NGƯỜI BIẾT KHÓC CƯỜI YÊU GHÉT như mọi người. Trong trường ca, có nhiều đoạn thơ, câu thơ tác giả viết rất say, rất xúc động. Về quê hương của Đại tướng, tác giả đúc kết được bản chất con người: Anh sinh ra trên đất Quảng Bình/ Đất của ma xó, ma Hời, Ô châu ác địa…/ Nhưng dù có phải đổi bát cơm bằng máu, mồ hôi nước mắt/ Con người ở đây vẫn sống với nhau yêu thương chân thật/ Biết tôn sư trọng đạo, biết nâng niu từng trang sách Thánh Hiền/ Dẫu thua ai bát gạo đồng tiền/ Vẫn cố bằng người biết dăm ba chữ… Đoạn viết về ông Võ Quang Nghiêm bị giặc bắt rất khí khái:

Giết ta đi ! Các ngươi muốn bắn, muốn chém, muốn xẻo thịt lột da, mặc quách

Ta tự hào đã dâng hiến cho đời

một đứa con yêu - đấng nam nhi vẹn toàn tài đức

biết lẽ thịnh suy, biết đường còn mất,

sẽ thay ta đền nợ nước thù nhà

Nhận được tin cha mất, Võ Nguyên Giáp đã khóc rất nhiều: Giữa bốn bề đồng đội, Anh để mặc cho nước mắt rơi/ Không che dấu nỗi đau- mà cần chi che dấu. Sau đó là một đoạn thơ rất thật, rất cảm động:

Như kẻ mộng du, Anh một mình lần ra bãi đá chân đồi

Trong tiếng gió thì thào, xạc xào tiếng lá khô rơi

Anh nghe như có ai gọi tên mình từ miền xa hun hút

Giữa những cây vải, cây sung dập dờn bóng nước

Anh nhận ra đây đó hình bóng của người thân

…Một tổ chim non đã tan tác trong thời tao loạn

Này dáng mẹ khô gầy, băng qua bao chặng đường mưa bom bão đạn

Vào kinh kỳ tìm xác chồng bị giặc giết trong tù…

Võ Nguyên Giáp là một vị tướng có triết lý đánh giặc vô cùng nhân văn là làm sao thắng lớn nhưng thương vong ít nhất. Đại tướng tiếc từng giọt máu của lính. Trong trường ca “Người anh cả của toàn quân” rất nhiều lần Đại tướng thức thâu đêm bên tấm bản đồ tác chiến để tìm ra cách đánh tốt nhất: Trong chiến dịch Thu Đông: Để có nhiều chiến công to lớn mà đồng đội ít hao tổn máu xương/ Đêm nay Người Anh Cả Của Toàn Quân hoàn toàn thức trắng…; trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đối mặt với đội quân tinh nhuệ Pháp trong tác chiến công thành kiên cố: Đại tướng đứng gập mình giữa quầng sáng ánh đèn bạch lạp/ Trước mắt là tấm bản đồ Điện Biên trải kín mặt bàn: Bộ đội ta chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm/ “Giải quyết nhanh ư?” Nếu theo kế sách cũ thì quân chủ lực của ta phải hy sinh hết các sư đoàn…/ Với Võ Nguyên Giáp, đây là bài toán khó tìm đáp số nhất trong suốt cuộc đời làm tướng!...

Từng chi tiết thực trong cuộc đời Đại tướng được Hoàng Bình Trọng tái hiện đúng không khí ngổn ngang chiến trận, lại rất đời mà rất hồn.

*

Nhà văn Hoàng Bình Trọng khởi viết trường ca này từ đầu năm 2007 ở Đồng Hới, khi anh còn làm hợp đồng biên tập viên Tạp chí Nhật Lệ. Một mình một cái giường đơn, cơm niêu nước lọ, cặm cụi viết đêm ngày. Khi không còn làm hợp đồng cho Tạp chí nữa, về nhà ở Quảng Hoà, ốm đau liên tục, lại không có lương, anh vẫn thức đêm viết. Tháng 8-2009, viết xong bản thảo, anh đạp xe vào Đồng Hới đọc cho anh Nguyễn Thái Sơn, một người bạn văn nghệ nghe. Anh Nguyễn Thái Sơn thấy trường ca viết chân mộc mà có hồn liền thông tin cho anh Nguyễn Thắng Vu, nguyên giám đốc NXB Kim Đồng đã nghỉ hưu biết. Thế là chỉ 3 tháng sau, tập thơ được ra mắt độc giả nhỏ tuổi. Trong trường ca, nhờ sự giúp đỡ của TTXVN và gia đình Đại tướng có giới thiệu hơn 20 bức ảnh quý, trong đó có nhiều ảnh tôi mới xem lần đầu rất cảm động như: Võ Nguyên Giáp năm 1930, Võ Nguyên Giáp khi còn dạy học ở trường Thăng Long, Bác Hồ và Võ Nguyên Giáp 9-1945 ở Hà Nội, Võ Nguyên Giáp trên đường đi chiến dịch biên giới 1950, Võ Nguyên Giáp thăm các chiến sĩ đường Trường Sơn, Đại tướng ân cần thăm hỏi thương binh năm 1969.v.v…

Cám ơn nhà văn Hoàng Bình Trọng đã gửi cho bạn đọc cả nước bức chân dung Đại tướng Tổng Tư lệnh bằng thơ rất đời, rất tâm huyết.

Ngô Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác