Trốn nợ

Ma Văn Kháng

Bỉnh, vợ Thiệu hành nghề xích lô, trốn nợ bỏ nhà đi rồi! Trốn nợ bỏ nhà đi vào những ngày năm cũ sắp qua, năm mới đang đến!Tin ấy phát ra đầu tiên từ miệng cô cave Minh Thìn, rồi qua chị Bàn bán bún ốc, tới bà Phùng bán cháo sườn và tung toé ra khắp ngõ phố. Đó là nhờ đàn bà xưa nay vốn giỏi môn ngồi lê đôi mách, bán dưa lê bê dưa bở, đưa chuyện. Thành ra, chỉ trong vòng chưa hết một ngày, chẳng còn sót một ai trong ngõ nhỏ này là không biết tường tận; rằng thì là Bỉnh, ba mươi lăm tuổi, không phải cư dân bản địa, theo Thiệu xích lô làm vợ đã sáu bẩy năm nay, sống bằng nghề phe vé ở ga xe lửa, tối vừa rồi thua bạc hơn một trăm triệu đồng, sợ quá, đã bỏ chồng con trốn biệt từ hôm qua, tức hăm ba tháng chạp, ngày ông Táo chầu giời!

Chà! Thua bạc gì mà tới những trăm triệu! Trăm triệu là bảy, tám cây vàng. Là giá cả một căn buồng hai chục mét vuông. Mà khổ chủ lại chỉ là một ả đàn bà vô nghề nghiệp, hàng ngày phe phẩy tấm vé xe lửa kiếm tí lờ lãi chênh lệch nuôi thân. Ngạc nhiên là phải. Nhưng ngạc nhiên thì cũng là kẻ không hiểu gì thời thế hết. Vì cùng với thời gian, con người đang ngày càng trở thành kỳ quặc hơn. Vì gần đây công nghệ cờ bạc đã được cải biến, tiến triển rất nhiều. Con bạc đâu có cần phải xách va ly tiền, đi xe hơi đến tận sòng bạc Casino Hải Phòng. Không! Một mảnh nilông trải ở ngay một vỉa hè bặm bụi. Và chỉ cần ba quân bài gieo xuống nhấc lên trong vòng chưa đầy hai phút là đã ngã ngũ người thắng kẻ thua rồi. Một tối, thua cả trăm triệu, giờ đây với đám con bạc nghiệp dư là chuyện thường. Rất thường!

Tuy vậy, chuyện cũng còn bán tín bán nghi lắm. Vì sao? Vì nói thế thì biết thế chứ đã mấy người được mục sở thị, đã được biết Bỉnh là người tính tình thế nào, mặt ngang mũi dọc ra sao. Bỉnh lẫn vào cả ngàn người tứ xứ quần cư ở ngõ phố này. Thì cũng như đám chúng sinh nhan nhản, vật vờ, vô hình vô ảnh, không bản sắc, diện mạo cá thể, cùng chìm nghỉm vào bối cảnh cõi đời tù mù này, ai mà biết được, nếu kẻ đó không gây chuyện động trời. Thêm nữa, rất có thể đó chỉ là tin vịt, là trò bầy đặt nhăng nhít, để hại nhau, hoặc ngứa mồm thì nói cho vui, một thói quen của đám người bình dân lúc rỗi hơi rảnh việc. Đấy, năm ngoái cũng đã từng rộ lên chuyện cái Xuyến bán thịt quay bỏ chồng trốn lên mạn ngược vì vỡ hụi. Nhưng sau mới biết, tin đó là do chồng nó tung ra. Mục đích là để khoả lấp một nỗi nhuốc nhơ ê chề, vợ gã chê gã bất lực nên đã bỏ đi theo một thằng đô lực sĩ chuyên làm chân đế trong các tiết mục trồng người ở rạp xiếc. Cũng như thế, năm kia cậu Kỉnh ăn cắp xe đạp, lão Luận quan hệ với gái vị thành niên, đến lúc bị công an đến ngõ này, người ta mới biết Kỉnh là ai, Luận là người thế nào!

Bỉnh thì cũng thế, Bỉnh thuộc tầng lớp ở tận cùng, dưới đáy xã hội, Bỉnh cũng chỉ là một cái bóng ma chập chờn, là bản nháp sơ sài, là mớ hồ sơ tạp nhạp ở cuộc đời này thôi, nào ai biết! Sớm bửng đã ra khỏi ngõ. Tối mịt mới mò mẫm trở về. Năm thì mười hoạ, ngày lễ tết mới thấy loáng thoáng một bóng áo phin xanh trứng sáo, cái quần âu màu nâu phùng hai đầu gối, xách cái làn nhựa đỏ lủi thủi đi trong đường ngõ; hoặc dẫn thằng con năm tuổi ra ăn cháo sườn ở hàng bà Phùng, với cái dáng cò quăm đứng dưới trời mưa, lướt mướt khổ hạnh, và nếu vô tình đi đến gần, đưa mắt quan sát thì cũng thấy nó là hạng đàn bà mỏng mày hay hạt, gương mặt trắng trẻo, cằm xẻ đôi đầy hai lớp, con mắt lá răm vẻ phong tình và đáo để, thế thôi!

Lý do để bán tin bán nghi còn là do thái độ của Bỉnh nữa. Quái! Vợ trốn nợ bỏ nhà đi, bỏ nhà đi vào lúc năm hết Tết đến, mà chồng cứ thản nhiên như không là thế nào!

Chồng Bỉnh tên Thiệu, đi bộ đội đóng quân ở biên giới Lào Cai, hết hạn nghĩa vụ thì trở về ngõ này. Trở về với một cái ba lô rách và một ả đàn bà tóc kẹp đuôi gà, gò ngực cao vống, chật căng trong cái áo sơ mi xanh dính đầy nhựa chuối. Đó là Bỉnh. Họ họp thành một gia đình nho nhỏ, như bao nhiêu gia đình lao động nghèo khổ ở cái ngõ hẻm chật chội này, cũng đủ cả những phút vui vẻ, hạnh phúc, những chuyện eo xèo, cụm cọ, thậm chí mắng chửi, xô xát nhau, giở trò vũ lực với nhau.

“Thề có cái bàn thờ thần thổ địa, từ hôm nay tao đ. có vợ chồng gì với mày nữa, cái thằng ăn cháo đá bát kia nhé!” Không ít lần bà Mùi tổ trưởng dân phố nghe thấy Bỉnh đứng ở trước nhà nheo nhéo chửi chồng như thế. Cũng ít có tuần lễ bà không chứng kiến cảnh Thiệu xù xì gộc ghệch như cái gốc tre già trên tay huơ huơ cái bơm xích lô, còn bên kia đối địch là Bỉnh người đườn đưỡn, quần xếch một bên, hai tay thủ cái đòn gánh, cũng đủ cả các ngón chém, bổ, đâm, dứ và hò hét oang oảng: “Nào, đối địch thì dịch lại đây”. Đàn bà mà dám đấu lực ngang ngửa với chồng thì hẳn là loại táo gan lắm!

Còn bây giờ thì cứ như giả đui giả điếc trước cảnh ngộ của mình, phớt lờ cả cái không khí nhộn nhàng đón xuân sang của thiên hạ, Thiệu vẫn cứ đang ung dung ngồi ở chiếu tổ tôm với đám chúng bạn ở trong ngõ. Thì cũng loại bạn bè nghề ngỗng linh tinh, quen nếp sống phóng đãng tuỳ tiện cả. Như Lâm chuyên mổ lợn thuê, tóc tai râu ria lởm khởm biệt hiệu Lâm râu, vợ là cô cave Thìn, như Môn xe ôm, mặt vuông, tai quắt, người tròn như con ốc. Chơi bài vừa giải trí vừa ăn tiền nhưng cò con thôi. Tay xoè bài, tay vê thẻo ria mép đen nhánh nhọn như hai mũi dùi, Thiệu rung đùi khoái trá vì nước bạc đang gặp hồi vận đỏ. Xem ra Thiệu đâu có bận tâm gì đến biến động nọ trong gia đình mình. Chứ đừng nói là y sốt ruột, y lo lắng. Sốt ruột, lo lắng cho số phận người thân. Sốt ruột lo lắng vì là cái lúc Tết nhất đang đến gõ cửa, công việc sửa soạn đang kéo tới ùn ùn. Người sốt ruột, người lo lắng, lạ thay, hoá ra lại là kẻ khác, ở ngoài cuộc. Người đó là bà Mùi tổ trưởng dân phố. Bà này có ông chồng làm tài xế xe lửa mới về hưu. Bà to béo, ngực xệ, mông tròn, mắt lồi, mặt xinh, dáng đi nhảy nhót như chim sẻ, tính tình bồng bột, sốt sắng với việc chung.

Bà Mùi ngồi bên ria đám bạc, cạnh Thiệu và Môn. Thắt lại cái nút khăn len ở dưới cái nếp cằm trắng nõn, bà nhìn Thiệu, đầu lắc lắc, miệng chẹp chẹp:

- Tôi chịu chú thật đấy, chú Thiệu ạ. Chú có nghe tôi nói không đấy, hả chú Thiệu? Nghe à? Nghe thì chú phải có ý kiến chứ.

- Chậc!

Không quay mặt lại bà tổ trưởng, Thiệu tặc lưỡi, hai rảnh đùi vẫn rung đều và mặt lại tươi hớn, tỉnh không. Y chỉ hơi né người khi bà này có ý như chồm lên, định tóm lấy đám bài xoè như cái quạt trên tay y.

- Ơ, kìa, chị làm cái gì thế?

- Chú Thiệu này. Thế tôi hỏi chú, một trăm triệu là to hay là nhỏ mà chú cứ bình chân như vại thế?

- Khi vào cuộc thì nó to. Còn như bây giờ thì nó xun lại bằng quả ớt.

- Đồ đểu!

- Khí khí...

Môn cười theo Thiệu, rồi hất hàm:

- Bà tổ trưởng ơi, thằng trên cây không lo, thằng dưới đất lại sợ.

Lâm nháy mắt kêu: “Đúng đấy!” Không chịu, bà Mùi lay vai Thiệu, cằn nhằn:

- Chú Thiệu. Thế tôi hỏi chú, đang giữa ngày tư ngày tết, ngộ như bọn chủ nợ nó đến, nó xiết nợ, nó niêm phong cái nhà chú lại, nó tịch thu tất cả đồ đạc trong nhà chú thì chú làm thế nào? Chú ăn Tết ở đâu? Đặt bàn thờ ông bà ông vải ở đâu?

- Cái gì?

- Chú giả ngây à?

- Thì cho nó niêm phong, cho nó tịch thu!

Thiệu sõng. Bà Mùi thở dài đánh thượt:

- Hừ! Thế này thì chịu chú thật.- Vía bố nó chả dám!

Thiệu lảu bảu. Bà Mùi thở đánh rầm một hơi:

- Có thật thế không?

- Tôi đố đứa nào dám sờ đến cái nhà này đấy!

- A, chú thách bọn đầu gấu?

- Mà cái túp lều nát, mấy cái chổi cùn rế rách này nó lấy làm thèm!

Lần này thì trợn trừng hai con mắt ốc nhồi, bà Mùi nhè nhẹ vỗ bắp tay Thiệu hạ giọng:

- Thế cho nên tôi mới dặn chú. Nếu thấy bọn đầu gấu ấy nó đến thì chú phải báo ngay cho tôi biết. Hoặc là gọi ngay cho cảnh sát cơ động 113! 113! Chú nhớ chưa? Đấy, các cụ đã dậy: Đói cho sạch, rách cho thơm, có sai đâu.

Thiệu úp sấp bài xuống mặt chiếu, quay lại, mặt đang dửng dưng bỗng đổi ra bần thần, ngây ngây. Lâm thu bài, ngó sang bà Mùi, lả lướt:

- Việc đ. gì đến bà mà lắm mồm thế! Rõ điếc đít!

Môn lầm bầm:

- Này, bà có giỏi thì bà đi khuyên bảo mấy cái thằng quyền cao chức trọng, chuyên lừa bịp, ăn cắp trắng trợn tiền bạc của dân kia kìa. Còn cái Bỉnh nó có động đến đồng xu kẽm nào của chính phủ nào! Đói cho sạch, rách cho thơm. Nói như con đầu b. trẻ con ấy!

Như được tiếp thêm sức, Thiệu cau mặt lủng bủng:

- Đố thằng nào con nào động đến nhà cửa, đồ đạc nhà tôi đấy. Vớ vẩn tôi đấm cho bỏ mẹ chứ đùa!

Bà Mùi nhổm dậy, hơi thào thào qua hai lỗ mũi:

- Chú nên nhớ là chú đang ở thế yếu đấy. Vợ chú thua bạc nó, nợ nó!

Thiệu gân cổ:

- Thua bao giờ! Chứng cớ đâu? Nó mà giở chứng cớ ra tức nó tự tố cáo nó là kẻ gá bạc. Thì công an người ta gô cổ nó lại ấy chứ.

- Thôi thôi... chú đừng có giở bài cùn ra nữa!

- Thật thế, chứ cùn gì!

Thiệu thu quân bài tung toé ở dưới chiếu, ưỡn người, gãi rốn, làu bàu nửa tức tối nửa bỡn cợt:

-Đ. mẹ ông Trời! Ông vừa ban cho người ta dục vọng đồng tiền, ông lại vừa cấm đoán người ta. Còn cuộc đời này, tiên sư mày nhá, sao mày để ông khốn khổ thế này!

Ngưng lại mấy giây, y nghiêng mặt về phía bà tổ trưởng, đổi giọng nghiêm trang hẳn lên :

- Thế còn chị Mùi, em cám ơn chị đã lo lắng hộ em. Nhưng mà em đâu có sợ. Con Bỉnh nó thua bạc, nó nợ cả trăm triệu người ta. Thì đó là việc của nó. Liên quan đếch gì đến em nào?

Đứng dậy trong thảng thốt, bà Mùi vênh vênh cái gò má cao:

- Không liên quan gì đến chú? Thế nó không phải là vợ chú? Nó là cái hồn ma ở nhà này à?

- Chị nói lại cho em nghe lại xem nào !

- Tôi hỏi chú, cái Bỉnh vợ chú nó là người hay nó là ma?

Thiệu bật cười thật to:

- Hề hề… Bà tổ trưởng tốt bụng của em ơi! Cái Bỉnh, nó không là ma nhưng cũng chẳng là người, vì nó có đăng ký hộ khẩu ở đây cóc khô đâu! Cũng chẳng có giấy tờ hôn thú nào chứng tỏ nó là vợ em cả! Hề hề...

Thật là thế chăng hay đó chỉ là câu chuyện nói năng xằng xịt vì lúc này cả Lâm và Môn đều đã cất tiếng cười hề hề và hất hàm vào bà tổ trưởng như nửa đùa nửa thật nói rằng: Thế bà tưởng chúng tôi cũng có đăng ký kết hôn đấy à!

Tuy vậy, cuối cùng thì bà Mùi cũng đã biết rằng bà lầm. Thiệu đâu có bưng tai giả điếc, đâu có giả dạng làm ngơ. Thiệu đang ngất ngư trong cơn hoang mang, đang lo nẫu ruột nẫu gan và y rủ bạn bè đến chơi bài là để khuây quên, để mong nhờ cơn đam mê bài bạc tự trấn an mình thôi. Chứ ăn ở với nhau, Thiệu hiểu vợ y lắm. Vợ y là loại đàn bà rất hiếu sự và quyết liệt. Yêu Thiệu, y thị bất chấp cả lời can ngăn của bố mẹ, bỏ đi theo không Thiệu chứ có cưới xin gì đâu. Cãi nhau, đánh chửi nhau cũng chỉ vì y thị tính khí khăng khăng, không chịu thua kém. Tính y thị tợn tạo liều lĩnh lắm ! Y thị xông vào công cuộc kiếm sống bằng mọi cách. Y thị chơi bát họ. Y thị làm chân gỗ cho bọn chủ đề. Y thị bán vé giả, buôn lậu vé thật. Thấy người ta buôn bất động sản lãi cả mấy trăm cây vàng y cũng định vay vốn tấp tểnh. Đã có lần Thiệu phải kiên quyết ngăn cản, chứ không thì y thị đã đem thế chấp cả cái nhà này, mảnh đất này, lấy trăm triệu để đánh một canh bạc, vì đi xem bói y thị được thầy phán là đang gặp vận son chớ bỏ lỡ cơ hội. Ôi! Nghèo đói là cái tội cái nợ là nỗi đau đớn của cả kiếp người. Của bao kiếp người! Nghèo đói, cái nợ tông đồ! Cái gông xiềng của chúng sinh! Nhưng để thoát ra khỏi nó mà vẫn là người lương thiện đâu có dễ dàng gì! Thì đấy, khối kẻ có nghèo khổ đâu, trái lại, có quyền chức, có bạc tỷ mà cũng vẫn ham mê giở trò bịp bợm, gian dối để vơ vét cho đầy cái túi tham không đáy đó thôi.

Chẳng còn hứng thú gì nữa, đám chơi bài đã đứng cả dậy. Môn lổm ngổm vừa thu cỗ bài vứt tung toé dưới chiếu, vừa lườm bà tổ trưởng, trách bà không biết gì, cứ lải nhải mãi như cái đồ đạo đức giả, làm mất cả vui!

Bà Mùi chưa kịp phản ứng, Lâm đã nghé mắt, liếc bộ ngực đồ sộ mơn mởn như hai quả dừa của bà, cười khình khịch:

- Này, bà chị khéo lo bò trắng răng ơi! Bà yên tâm đi! Đàn bà mà bỏ đi ba ngày Tết là loại đàn bà hư đốn! Thêm nữa, thử hỏi chính bà xem. Bà là người hay là ma? Xa lão Hoá tài xế chồng bà một tuần, không được nó vần vũ, vầy vò, ôm ấp, đâm chọc cho, bà có chịu được không, hử!

Và như chỉ đợi có thế bà Mùi liền như dựng đứng tấm thân phộp phạp của mình thẳng dậy, the thé và rổn rảng:

- Đồ đểu! Đồ mất dậy! Có chúng mày thế thì có. Chứ tớ ấy à! Lúc nào cũng được. Mà cả năm không có cũng chẳng sao hết. Hiểu chưa!

Chuyện thế là đã rõ rành cả mười phần. Chứng cứ là hăm nhăm Tết, Thiệu đã phải sang nhà bà Mùi ngửa tay vay mười ngàn bạc để mua gạo cho hai bố con nấu ăn. Y thú nhận con vợ y đã vét sạch tiền vào cuộc đỏ đen rồi. Chứng cứ là ngay ngày hôm sau, đã có một bọn người gồm ba đứa đầu trọc, ngực săm hình rồng rắn, xồng xộc đi vào ngõ này. Nhìn mặt chúng, nghe chúng hỏi, bà Phùng bán cháo sườn ở đầu ngõ đã nhanh trí bảo chúng rằng, ngõ này chẳng có ai là Bỉnh cả, nên chúng đã bỏ đi lên ngõ trên.

Bỉnh thua bạc cả trăm triệu, bỏ trốn rồi! Đó là điều khỏi phải bàn cãi. Bàn cãi chăng là số phận y thị sẽ ra sao và liệu y thị có trở về hay không? Số ít dân trong ngõ thì quả quyết chuyến này Bỉnh sẽ biến! Và rất có thể là Tết này y thị sẽ trốn về Lào Cai, nơi y thị có bố mẹ lập nghiệp khai hoang. Số đông hơn, đứng đầu là Lâm thì quả quyết, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nghĩa là Bỉnh sẽ lại trở về. Trở về trước ngày mồng một Tết. Bỉnh đâu có là một bóng ma! Nợ nần thanh toán thế nào, giới cờ bạc nó có lề luật của nó, không lo. Thêm nữa, lẽ hoá sinh là đời sống có lứa đôi. Gái hai cằm, đại dâm, phải hơi chồng rồi, đố mà xa được!

Bỉnh có trở về không?

Cuộc sống luôn nhùng nhằng, chẳng dứt khoát gì sất cả. Bởi vì đã có lúc từ quán bún ốc nhà chị Bàn, người ta ồn ồn bảo nhau rằng: Bỉnh đã trở về rồi! Rõ ràng là Bỉnh đã trở về, đã có mặt ở phố này. Vì sáng hôm qua tức hăm bảy Tết có người nói là y thị ăn phở ở ngõ 92 phía trên. Có người nói y thị uống cà phê ở Nhà hàng Hưng Nguyên với một anh trai trẻ đeo vòng vàng ở cổ, lắc bạc ở tay. Còn y thị thì mặc váy đen xẻ cạnh, đội mũ dạ, quấn khăn voan, dáng tiểu thư đài các lắm(!).

Chao ôi là lời đồn thổi! Vì rốt cuộc khi được hỏi thì ai ai cũng chỉ đáp rằng: Ấy là nghe người ta nói vậy, chứ đã tận mắt trông thấy đâu.

Cuối cùng chỉ có thời gian là cái không có đầu có cuối đang trôi đi trong những ngày cuối năm là sự thật. Sự thật cũng là cái không khí tưng bừng rộn rã đón Tết của cái xóm thuần đám cư dân nghèo. Sự thật là khói nấu bếp bánh chưng ở nhà bà Mùi đã bay loả toả sang mảnh sân trống huếch trống hoác nhà Thiệu. Và trước cửa nhà Môn đã thấy đặt một chậu quất tròn như cái nơm chíu chít đỏ hồng những quả là quả. Sự thật là í ới trong các hẻm nhỏ tiếng trẻ con líu tíu gọi nhau đi sắm Tết và thi thoảng lại nghe thấy đánh đẹt một tiếng pháo tét đốt trộm ở chỗ này chỗ nọ.

Sớm bửng hai mươi chín Tết, Thiệu đã trở dậy. Tóc tai bơ thờ, hai mắt thâm quầng, thẻo ria mép xác xơ; cả đêm qua y có chợp mắt được tẹo nào đâu. Y chẳng có thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Y chẳng còn có thể bưng tai che mắt giả vờ làm ngơ được nữa. Y sốt ruột sốt gan. Y lo sợ bồn chồn. Y thẫn thờ buồn nản. Và nửa đêm hôm ấy, sau khi gửi đứa con ở nhà bà nội, nói thác đi rằng, năm nay sẽ về quê vợ ăn Tết, trở về túp nhà của mình, dật dờ một mình một bóng, y lặng lẽ khóc thầm.

Chính lúc đó y nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trời! Nghe tiếng gõ cửa, Thiệu bật ngay dậy. Bồi hồi run rẩy, y đưa tay lên kéo then cửa. Rồi y giật lùi hai bước và đưa tay lên dụi mắt liên hồi. Y nghĩ mình đang ở giữa giấc chiêm bao.

Chiêm bao hay là thật đây? Thật rõ rành cả mười phần rồi. Thật rõ rành là Bỉnh bằng xương bằng thịt vợ Thiệu đây rồi! Bỉnh chẳng bị bắt tù. Cũng không bị bọn chủ nợ trong đám cờ bạc tróc nã. Bỉnh đã trở về nhà y thị!

Trốn nợ - ảnh 1

Thì đích thị là Bỉnh chứ còn ai vào đây nữa. Là Bỉnh thật rồi, phùng hai đầu gối quen thuộc.chứ đâu có phải là cái bóng ma chập chờn, là bản giấy nháp sơ sài, mớ hồ sơ tạp nhạp ở cuộc đời này. Bỉnh với cái áo sơ mi xanh trứng sáo, cái quần âu nâu Cái mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt trắng trẻo, cái cằm chẽ đôi, xề xệ một nọng thịt trắng ngần, hình hài sắc diện cụ thể riêng biệt như ngày nào. Và lại như ngày nào, thản nhiên, Bỉnh bỏ đôi dép nhựa không quai ở ngưỡng cửa, rồi lệt xệt đôi chân đất đi vào nhà, trên tay là cái làn nhựa đỏ chót thường khi; khác chăng giờ đây là nó đầy tới ngọn những là măng, miến, giò chả, chân giò, bánh chưng… đồ hàng ngày Tết. Đi qua sau lưng Thiệu, Bỉnh vẹo người xách cái làn nhựa nặng chịch đi thẳng vào bếp. Đoạn y thị quay ra, vẩy vẩy hai bàn tay vừa rửa nước còn nhớt nhát. Trời ạ! Tất cả đều giống như thường khi. Nghĩa là bầu không khí đang lạnh lùng tẻ ngắt bỗng xôn xao đầm ấm hẳn lên. Nghĩa là cảnh huống một ngày nào đó đã xa được lặp lại, thân thiết, ngọt ngào vô cùng mà lại như một sản phẩm của trí tưởng tượng tài tình!

- Đã ăn gì chưa?

Thiệu đứng ngây, lập bập buột miệng, như mất hết tự chủ mà lại thật tự nhiên và thở dồn vì xúc động. Nhất là khi Thiệu nhìn thấy Bỉnh sau khi đi từ bếp ra, đang ghé sát mặt vào tấm gương gắn ở tường phía đầu chiếc giường đôi. Y thị đang nặn một cái mụn trứng cá hay đang săn sóc cái vòi lông mày trên cặp mắt lá răm đa tình của mình. Y thị đó. Vợ Thiệu đó. Y thị mới từ ga xe lửa nơi y thị bán vé giả, buôn vé thật trở về như mọi tối thường khi. Chứ đâu phải y thị bỏ nhà trốn nợ vì thua bạc cả trăm triệu? Thật lắm mà cũng hư ảo ngây ngất lắm cái mùi hơi người nồng ấm hoi hoi từ cổ, từ lưng, từ ngực, từ hai hốc nách y thị, từ xa xăm thương nhớ toả vào khứu giác Thiệu. Thực lắm và mơ hồ lắm cả cái bồi hồi rộn rực của Thiệu mỗi khi Thiệu được gần gụi vợ. Lạ thế đấy, vợ y là một thực thể gần cận mà lờ mờ không sao xác định được. Thực lắm mà lại tưởng như từ trí nhớ hiện ra. Như từ ký ức hiện ra cả cái quay ngoắt lại của vợ y khi Thiệu sau mấy ngày xa cách, nôn nả tiến tới áp người sát vào hông và vòng hai tay ôm choàng qua vồng ngực nở nang hôi hổi của y thị.

- Làm cái gì thế!

- Nhớ quá!

- Nhớ cái gì! Vợ con đ. gì mà nhớ!

Càu nhàu vậy, thậm chí cả khi Bỉnh nhăn nhó và vùng vằng quẫy động nữa, nhưng Thiệu lại có cảm giác vừa bắt gặp cái gì đó thật thân quen, nồng nàn từ y thị toả ra, từ cái vòng tay vừa êm ái vừa cứng như thép và ở cái hơi thở cồn cồn rạo rực của chính y phả vào. Cảm giác ấy cũng là của y thị. Thành ra chỉ thoáng cái, y thị đã mềm nhũn như con mồi chịu khuất phục, cứ để mặc Thiệu ôm chặt và đẩy đến cái giường đôi ở góc nhà. Rồi cuối cùng tới khi Thiệu chồm lên, lần mò hàng cúc áo căng nức ở ngực y thị thì y thị mới chống tay vùng dậy.

- Này, nghe tôi hỏi đây!

- Hỏi cái gì mà đè người ta thế này! Quân phát xít hả?

- Phát xít đấy. Này, thế có đúng là như người ta nói không?

- Nói cái gì!

- Đừng có vờ vĩnh nữa.

- Dậy đi! Bỏ tay ở cạp quần người ta ra!

Bỉnh nghiến răng, dồn sức vào hai cẳng tay và lần này y thị hất được chồng trụt nghiêng xuống giường. Nhưng khi y thị vừa ngỏng được cổ dậy thì Thiệu đã kịp thời lật mình, ấn được đầu vợ xuống và nhanh như cắt, y đã lại phắt được lên bụng y thị.

- Bỏ tay ra! Đừng có sờ vào người tôi.

- Cái gì!

- Đừng có vờ nữa. Vợ con đ. gì mà chầm bập.

- Nói vớ nói vẩn gì thế!

- Thế có phải là ông nói với con mụ Mùi tổ trưởng là ông đ. vợ con gì với tôi không? Có phải là con mụ Bàn bán bún ốc nói là tôi ngồi uống cà phê với một thằng trai tơ đeo vòng vàng không? Có phải là thằng Lâm, thằng Môn nói rằng tôi thế nào cũng quay về vì tôi phải hơi chồng, đ. xa ông được không? Còn đứa nào nói, Tết nhất mà bỏ nhà đi là con đàn bà hư hỏng?

Hai tay Thiệu đã dằn được hai cánh tay Bỉnh xuống giường, sau những câu hỏi xối xả liên tiếp của vợ lúc này bỗng như rã rời hết gân cốt, mỏi rời mỏi rụng. Thu hai tay lại, y ngượng nghịu ôm mặt và định rời khỏi bụng vợ, ngồi xuống bên giường thì lần này lạ thay, vợ y lại chồm lên, vít cổ y xuống và giữ thăng bằng cho toàn thân y nằm úp trên người mình. Thiệu nằm im, như để tĩnh trí lại. Trong y vừa có cuộc rạn vỡ kinh hoàng. Y nhận ra, sống thật là một công cuộc không dễ dàng, nhưng sống cho tốt đẹp trong cả những hoàn cảnh nghèo nàn khắc nghiệt, càng muôn phần khó khăn hơn. Xúc động ngạt ngào và cảm thấy khuôn ngực vợ vừa được chính tay y thị mở ra bồng bềnh trắng nhễ nhại như một cung điện huy hoàng, ẩn dụ một kiểu làm lành rất quen thuộc, Thiệu liền kéo hai vạt áo che lại rồi day mặt xuống đó, nức nưởi:

- Lỗi là tại anh! Tại anh! Đưa em về thành phố sau khi rời quân ngũ, anh cứ tưởng sẽ có ngay được một đời sống khá giả. Nào ngờ, anh thì chỉ có chiếc xích lô, còn em lại phải đi buôn bán vé ở nhà ga, sống dật dờ vất vưởng như bóng ma, không ra con người như thế. Rồi bây giờ sinh ra cơ sự này. Tại anh! Tại anh cả! Ừ, ngồi bệt dưới đất rồi, giờ anh còn biết đổ tội cho ai nữa? Đổ tội cho đời, đổ tội cho ông Trời xanh hay cho kẻ nào nữa, hả em ? Thôi thì anh nhận tất. Anh nhận tất !

Không thể ngờ Thiệu khóc. Y khóc cay đắng nức nở như đứa trẻ ngộ ra điều oan uổng. Khóc vì thương mình, vì thương vợ, vì nhận ra cái trớ trêu của cuộc sống là bây giờ đây bỗng may mắn vớt vát được chút hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời khốn nạn con người như một bóng ma, một bản giấy nháp, một mớ hồ sơ tạp nhạp này! Y khóc và không thể ngờ tiếng khóc của mình đã khiến người đàn bà bừng tỉnh, thoát ra khỏi hẳn cơn bấn loạn tâm thần. Thả lỏng người, y thị nằm ruỗi dài, không động cựa, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây đờ. Rồi lát sau, đợi Thiệu nguôi ngoai, y thị mới lặng lẽ đưa hai tay nhấc đầu chồng lên, áp vào má mình, mặt ngoảnh sang một bên, giọng nhột nhạt nghẹn ngào:

- Không phải tại anh! Tại em! Nhưng cũng là vì mình nghèo khổ lâu quá nên em sốt ruột quá. Lại tưởng vận may đến nên cứ đánh liều một quả. Nào ngờ! Nhưng thịt người có bán được đâu mà sợ, mà phải trốn tránh. Vừa rồi là em về Lào Cai vay tiền bố mẹ, họ hàng nhà em đấy chứ. Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần, gì mà phải lo. Thôi nín đi! Này, thế em đi vắng có nhớ em không? Tết nhất vắng vợ chắc định nhịn suông, hả?

Ngoảnh đầu lại, Bỉnh lại vội ngửa mặt ngoi sang bên. Thiệu đã áp chặt môi xuống má vợ và đôi tay y lại đã lại tràn đầy sinh lực lần ra sau lưng y thị, tạo nên một thế đè ép thật nặng lên khuôn ngực mịn màng của y thị, mặc y thị giẫy đạp liên tục để chuội ra khỏi y và gào lên khe khẽ mỗi lúc một da diết yêu thương:

- Ơ kìa! Chưa được! Nghe em hỏi đã. Có phải con mụ Mùi tổ trưởng nó bảo em là con ma không? Khoan! Có phải không đã? Phải thì để em gang mồm nó ra. Ừ ừ. Em phải hơi chồng em, em đại dâm với chồng em đấy. Em là người là vợ yêu của anh đấy, có phải không, anh Thiệu à!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác