Trần Chính- Nhìn từ “Gió đổi chiều”


(Toquoc)- Có tới gần chục năm hiện diện, thử thách mình trên trang thơ của báo, trên các trang đặc san và tờ tạp chí văn nghệ ở một vùng đất. Mãi đến năm 1990, Trần Chính mới tập hợp, chọn in tập thơ đầu tay của một kỹ sư, của một người yêu thơ, mang tên “Nhành mai trước cửa”.

Gió đổi chiều”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, ấn hành quý IV/2013, là tập thơ thứ sáu, khẳng định chiều dài với sự đắp dầy thành công trên con đường “độc mã đăng trình” của Trần Chính để trở thành nhà thơ, trở thành Hội viên Hội Nhà văn đất nước.

Ở “Gió đổi chiều,” với ý thức này, Trần Chính muốn thơ mình có sự đổi khác ở nội dung, thi pháp, ở quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Nhưng, dọc lộ trình tựa vào thơ để khai sáng chính mình, nhà thơ đã tự thức những gì là sở trường, sở đoản, để lúc nào anh cũng có được cái “anh vẫn là anh” trong nét riêng anh có.

“Vâng. Anh là anh, trong thơ” thật quý và đâu dễ. Bởi, là hoa huệ thì trắng thơm. Hoa hồng đỏ thắm. Là biển thì gào thét. Là mặt ao thu con sóng cứ êm xanh… Còn, anh là gì? Cái đó có là “gu” ai thích? Đấy, lại là một chuyện khác rồi”.

Với “Gió đổi chiều,” thơ Trần Chính không tựa vào cái “vô biên” mà tỏa rạng sức khái quát, sức ôm chứa cái ngổn ngang, bề bộn của tầng nổi hiện thực. Không lấy cái mạnh ở những xô bồ, vỉa hè, xương xẩu… cái phong phú thuộc về phía bên ngoài mà mô tả, phản ánh.

Displaying bia gio doi chieu.jpg

Bìa sách

Dọc đường thơ, từ “Nhành mai trước cửa, Giọt sương, Vầng trăng muộn, Quả không mùa, Lời mùa thu” đến “Gió đổi chiều”… Thơ Trần Chính vẫn mải miết đi từ “cái Có” của hồn anh. Trần Chính thật bền lòng, thật cần mẫn đắp bồi để làm rộng dài thêm cái lung linh, cái sóng sánh, cái “khoảng động” của những gì là mơ hồ, thoáng chợt. Cái nét mờ, ngỡ thật khó nắm cầm, mà sau đấy là giọt đọng mà thấy được. Mà nghe được, cái vời xa mà gần gụi đâu đây…

Với hồn thơ dễ ngân rung, xao động, thơ Trần Chính dễ bâng khuâng trong ngắm nhìn, cảm nhận:

Hoa ly biệt tím nỗi niềm day dứt

Bến sông yêu bên lở gọi bên bồi…

Anh dễ thấm rung trong dự cảm, lắng nghe:

Nắng vơi đi tròng trành

Rót mật vào hoa quả

Anh cũng dễ suy tư khi quay về độc thoại:

Bấy lâu ta chịu thiệt thua

Cải vàng lá héo thành dưa lỡ thì

Và:

Bao nhiêu những cuộc chen đua

Bấy nhiêu

Là cuộc bỏ bùa trần ai…  

Quả tình, ở “Gió đổi chiều” không thể khác trong vận động thơ, trong cách tân, khác biệt với chính mình. Trần Chính lấy cái trụ vững hơn nữa để vươn tới cái khác ở sự quan tâm trước “nhỡn tiền” thế sự. Dẫu vẫn né cái không phải là nét trội trong khắc hoạ ngoại hình, nhưng cái diện kiến đã cho anh khá nhiều cái nghĩ.

Ví như:

Vàng lên đến đỉnh điểm rồi

Leo thang ngất ngưởng, giá đời chông chênh

Đấy là “Giá vàng.” Còn cảnh quê thì:

Mạ non nhớ diệc bơ phờ

Cọng rơm úa xác

Trâu giờ đi hoang

Hoặc:

Lý Cường bán đất tha ma

Binh Mâu, Lý Cựu kéo ra đình mừng

Rồi:

Đất ba vạn năm nghìn năm trăm mét vuông

Bên bờ sông Ngân

Bán tất

….

Cuội đổi đời

Không còn chăn trâu nữa

Để:

Vẫn là hòn đá cuội thôi

Bỗng dưng thành tượng đá ngồi chon von

Ở “Gió đổi chiều”, những nét vẽ có từ đối thoại không phải là vệt đậm. Thơ Trần Chính ít bám vào cụ thể. Hoặc từ cụ thể thoáng chợt, qua những mảnh nhỏ rời, lại nối vào cái ảo, cái mờ. Cái trừu tượng cứ mở tiếp theo dòng trừu tượng. Cái lang bang không trật tự luôn đằm trong mông lung, xa ảo… Để rồi, cái có được sau đó là cái gợi, cái còn vương đâu đó chút lảng bảng hồn người. Đi theo “mạch Có” này, ở “Gió đổi chiều,” Trần Chính có những câu thơ được đẩy tới cái “cá thể hóa” và ấn tượng:

Nẻo đường chật hẹp quá sao

Người đi lấn lướt dẫm vào bóng nhau

Hoặc:

Giật mình qua một giấc chơi

Gió thì phiêu lãng, nắng phơi héo ngày

Hoặc:

Giá đời lên xuống thất thường

Thì còn cá cược đoạn trường chức danh

Và đây nữa:

Em như cây lúa tháng mười

Heo may rét đỏ chân trời mà xanh v.v…

Rõ ràng, Trần Chính, với “Gió đổi chiều.” Với dọc đường xa hành trình về “bến khát,” thơ anh luôn lặng lẽ chảy dài từ “cái Có,” “cái tạng anh” như thế.

Với thơ, với “Gió đổi chiều,” thơ Trần Chính là dòng trôi mang mang trong cảm rung, trong suy tư, trải nghiệm về tình người, tình đời, trong cái thành công trội vượt nhiều hơn ở những dòng “Lục bát.”

Kim Chuông

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác