Tống gió

Lương Minh Hinh

Chiều.

Nắng quái vàng rợi.

Ông Hai Hức sà lỏn, mình trần nằm bè chuối trôi từ rạch Chuối nhà mình ra rạch Cái Phong Cái Điền. Nước liếm dàn dạt lạnh lưng. Sóng đánh bìa bè mưa bụi. Ông dim mắt nhìn cầu vồng, cái cồng vồng riêng bè Hai Hức. Đẹp!

Người trên bờ bảo nhau ông gìa chơi bè chuối có phải nhớ quên quên nhớ một đời buôn chuối? Một người gọi:

- Ông Hai à sao cái bè toàn cây chuối chưa ra bắp, đậu buồng vậy?

Ông Hai thở dài. Hỏi vậy là không nghĩ tới cảnh trai tân khiêng kiệu, chèo bè; gái trinh đào thài lễ cúng đình, lễ thả bè tống gió. Ông đáp:

- Hỏi ta ta hỏi ai?          

o0o

Ông Hai không hay ngày sinh tháng đẻ mình, không biết cha mình là ai. Người ta hỏi ông đáp hỏi ta ta hỏi ai. Đáp hoài thành ra Hai Hức có lời cửa miệng: Hỏi ta ta hỏi ai?

Tên tuổi của ông Hai Hức không hỏi mà ra.

Chùa Cái Điền có truyền thống thuốc nam từ thiện, chúng tôi tới chùa tầm bài thuốc cổ. Sư trụ trì và tôi thấy bút tích của sư tổ ghi chuyện Hai Hức.

Ngày mới khẩn hoang. Chùa mới gầy có một gian. Một hôm nghe tiếng trẻ sơ sinh oa oa, sư tổ vội ra vườn chùa thấy người mần ruộng bò vào gốc khế đập bầu. Sư làm mụ cắt rún, lấy áo khăn nâu sồng bọc ủ cho đứa trẻ. Sản phụ xin tên cho con. Sư nhìn đường leng người phụ nữ xẻ lấy  nước làm ruộng mà rằng thằng Hức - “hức” chữ Hán nghĩa là đường nước nhỏ.

Chúng tôi chúc mừng ông Hức có thể lấy lá số tử vi. Ông Hức bảo được trả lại tuổi, ngày làm căn cước người ta trông mặt ghi mình mất đi những năm tuổi. Tuổi thọ thêm số năm, phúc thêm vô hạn à. Ông Hai sờ sờ giấy bản, nét mực tàu. Này sư tổ quấn khăn nâu sồng cho tôi tu tại gia từ ẵm ngửa à? Chắc là khi đổi khăn áo nâu mẹ tôi không làm lễ hoàn tục nên tôi tu treo tại xuồng ghe chở hàng tới giờ.

Ông tu ti ti ở liếp chuối à!

Hai Hức bị đem theo ghe buôn chuối từ đầy tháng tuổi. Mẹ thương con bỏ nghề nông lội nước dầm sình đi buôn. Mười mấy tuổi mồ côi mẹ Hức đã bỏ đủ các mặt hàng chuối: lá cho nhà gói bánh, bắp cho hàng rau, buồng cho hàng chè, hàng chuối nướng trần chuối nướng bọc nếp, hàng mứt, hàng bánh tét và chuối hột cho nhà thuốc nam. Hai Hức đi hàng kéo hai ba cái ghe? Đi nhiều, ghe nhỏ nhỏ vô kinh hẹp mương bé ấy là thương người làm liếp vùng sâu. Ê sâu xa liếp vắng vẻ, bụi chuối khuất thương đã phải không?

- Hỏi ta ta hỏi ai?

Hỏi chơi à. Ai còn lạ tay gom chuối buồng lá chuối chỉ được dòm bắp chuối chân các cô làm liếp.

- Sinh thời mẹ bảo Hai Hức là con ma là sao?

- Hỏi ta ta hỏi ai?

Vụ này Hà Bá biết à.

Hai Hức làm ma từ lúc tuổi cậu đếm xem xem số đốt ngón một bàn tay. Làm ma năm một lần vào tháng giêng, nói đúng là dịp Lễ Tống gío.

Đầu năm dân làng làm cỗ bày trên bè cúng vái đưa các hồn ma bóng qủy ra cửa sông cửa biển để đất quê yên cho dân làm ăn sinh sống. Ban lể làm bè Tống gió, lên hình mã quân binh nón chóp đỏ giáo dài mác sắc, mời thầy pháp ra tay. Củi cây đốt đỏ bến làng, than đỏ bếp lò đặt các bến nhà; gạo tung muối rắc nổ rền rền tống tiễn. Đồ cúng trên bè: con heo với thủ heo đuôi heo và phủ lục ngũ tạng cắt mỗi thứ chút chút, những gà vịt nguyên con, những xôi màu xôi trắng, những bánh trái…Tất cả bày trên lá. Ma ăn? Ma hưởng hương hưởng khói à. Sao bảo cúng nóng ăn nguội mà bỏ bè trôi sông? Để Hai Hức ăn nguội! Dân làng hộ tống bè tới ranh làng. Ma Hai Hức khởi sự từ đó. Cậu chọn nơi bờ rạch có cây rậm ẩn mình lấy đòng cán dài đâm hoặc lấy mũi tên buộc dây bắn lấy đồ cúng. Nước cuốn bè có khi trôi trật chỗ rình. Hức nghĩ ra cách thả chìm sợi dây chéo ngang rạch, bè tới kéo dây lên mặt nước khiến bè trôi theo dây vào chỗ khuất lấy hết đồ cúng cái một. Đồ làng cúng nhiều ăn đã còn mang về kho kho nấu nấu ăn dần. Mẹ chửi cậu là con ma, thấy cậu ăn uống ngược ngạo chửi vậy thôi.

Còn Hà Bá người trị vì sông nước mà Hức - Dòng Nước Nhỏ, ông chấp chi nói chi cái thân phận nổi nênh theo con nước chằng chịt ruộng vườn. 

o0o

Chợ Cái Phong, Cái Điền phiên nào Hai Hức cũng có mặt bỏ mối chuối và mua sắm đồ ăn thức dùng. Vui buồn với Hai Hức là cánh hàng cá hàng tôm. Ai đời mời là mua trả tiền mà không lấy cá tôm, bỏ hàng đó cho ươn cho thúi tính làm người ta xui xẻo?

- Nè thương lái mua cá không lấy cá là sao?

- Hỏi ta ta hỏi ai?

Vụ này nhỏ Hai Thùy biết à.

Nhỏ Thùy phụ mẹ bán cá mặc ai buồn giận gặp mối cá bán đi rồi bán lại hai lần tiền tay. Có buổi chợ nhỏ mời được anh Hức mua lần thứ hai một con cá. Mẹ la trò con nít. Mẹ! Con nít? Phải, nó gần ba chục, mày cả tuổi mụ chưa thập tam. Nói mẹ hay ảnh là tay bắt cá tài hoa lãng tử số một, tay ăn xài thủy sản đầu bảng. Hai Hức bắt cá mè vinh trên rạch không thèm dăng lưới mà ném ít cành nhánh cây đón đầu, luồng cá tới đánh động cho cá bay lên trắng mặt sóng chao chừng lưng vớt những con bay cao nhất, khỏe nhất. Mè vinh đó thương lái cá như mẹ chưa từng được đụng đũa. Món tôm càng xanh Hai Hức dùng ai thấy nổi máu thèm như người mang bầu thèm đồ ăn dở nghe. Hai Hức ngồi ghe dòm thấu đáy nước, biết có tôm càng xanh ngày đó giờ đó lột bèn thả bẫy, buộc túm cây que như ổ trà kéo lên những con tôm lột mềm. Tôm ấy nướng than, trụng lẩu dấm hay bỏ nồi mắm kho thịt tôm hồng hồng ngọt từ đầu môi tới rốn à. Nói mẹ hay chỉ có cha anh ta mới được cúng kiếng loại rượu ngâm một bộ chín con rắn trung ngậm chín con lươn thôi nhe. Mồ tổ mày, cha nó là ai? Hì hì không cha đẻ thì cha vợ. Cha con có ghiền rượu không mẹ? Con ranh này, mẹ nó nói nó là ma đó.  

- Để coi ma ấy tính cá tôm hơn tay hàng cá này không?

- Này…cá…bộ đầu lòng ngon có lưỡi câu*.  

Mẹ hăm. Lựa lúc Hai Hức đi chở chuối Hai Thùy mang cá mè vinh bán chợ tới nhà anh đổi lấy mè vinh bay. Còn tôm càng xanh lột, lấy đại chớ biết sao. Chọc nhau chơi nào ngờ cô phát hiện ra anh chàng bám bè làm ma tống gió. Thế là Hai Thùy làm ma luôn, tính làm ma qua mặt Hai Hức. Khi đoàn làm lễ bỏ bè tống gió quay về cô lặn ra bè ém mình. Hai Hức kéo dây khiển bè Hai Thùy cắt dây cho bè đi theo hướng của mình. Hai Húc mất miếng đuổi theo bè gặp cô nàng ướt sũng trên bè. Họ chung tay chuyển đồ cúng lên bờ.  Có ma nữ không thể ăn bờ bụi, chàng đưa ra cái ghe “phục” ở một nhánh rạch, đẩy nàng vào trong mui ghe bảo thay đồ kẻo lạnh. Lu nước đã được đưa vào trong mui ghe, xà bông thơm hảo hạng bày sẵn. Hai tay chèo miệng chuyện:

- Nước mưa đó xài thoải mái nhe. Hì hì…Đồ tôi cô mặc…cha thằng nào nhận ra ai trên ghe.

- Ba thứ xà bông dấu thơm này mua dâng nhỏ nào trong liếp vậy?

- Loại đó của đàn ông, chợ quê Cái Phong mình chưa có đâu.

Nàng tắm xong, kéo áo mặc rộng rênh bảo có cô nào tới tìm kiếm cho anh chui vô trốn kín bưng. 

Họ về nhà Hai Hức đỏ bếp nêm nấu đồ ăn thơm lừng.          

- Anh lượm hết đồ tống gió các làng vùng này?

- Không. Mình đàng hoàng không xài đồ làng ngoài.

- Hi hi ăn giựt đồ ma và ăn cá Hai Hức bắt đều đàng hoàng.

- A! Tôi biết ai đổi cá mè vinh của tôi rồi!

- Anh ….

- Thích xài nhiêu cũng có.

- Thế ăn trộm tôm càng xanh và đồ cúng việc nào không đàng hoàng hơn?

Hỏi ta ta hỏi ai? Mà hỏi chi chuyện đó. Ăn, ăn đàng hoàng nhe. Chừng này đồ ăn hai đứa xài cả tuần lễ đã thiệt ta. Hai Thùy ăn đâu có vì ăn anh chàng hộ pháp bắp cơ cuồn cuộn à. Trông kìa. Dài cổ mà nuốt. Người ta bảo đàn ông yết hầu nuốt trái táo. Cổ anh trái táo hay muội muội? Hỏi ta ta hỏi ai? Hai Thùy chống đũa mặc anh gắp gắp tiếp tiếp đồ đầy chén.

- Ăn tới đi Thùy! Ăn như ma ăn.

- Ma? Sờ coi người ta nóng hực chớ lạnh như là ma đâu.

- Tay láng mỡ heo mỡ gà mà nóng lạnh!

Hai Thùy lắc đầu. Cái rạch Chuối xông hơi đất chùa. Bếp thủy sản nhóm cô Hai đòi ăn cá tôm lươn lịch, dăm năm sau đòi ăn cua động hang? “Cua động hang” Hai Hức chưa nghe nói bao giờ? Bà cố nội! Nàng bói ra chuyện cua đực đào hang dụ cua cái vào bịt cửa, ở với nhau cua đực lột vỏ làm mồi bổ dưỡng cho cua mẹ ôm một yếm con. Hai Hức lo mùa cua sinh sản trần ai tìm kiếm khui bắt cua đực nhỡn tiền Hai Thùy mới chịu. Đêm rằm, cái ghe chúi trong tàn lá, nàng nâng những con cua đang mang hai lớp vỏ lớp ngoài sắp bong ra rệu rã, lớp trong mỏng mảnh non mềm. Nàng không bỏ cua lên bếp than hồng mà thả chúng xuống nước:

- Không ăn thịt động phòng đâu!

Hai Hức bị bất ngờ, anh không nghe thông điệp trái tim nàng, mà nghĩ về loài cua. Những kẻ tám cẳng đi ngang trên mặt đất ta đã lôi các ngươi ra khỏi cuộc dâng hiến, còn cái mỏ Hai Thùy không thưởng thức sự hiến dâng ấy. Phải đưa cua đực lột về lại cuộc dâng hiến! Hai Hức tụt khỏi ghe lặn xuống nước. Cô Hai Thùy bỏ về .

Phiên chợ sau anh qua hàng cá cô mời đon đả. Anh thọc tay vào túi có bao nhiêu tiền đưa cả. Cô choàng lên cổ anh một dây cá sâu mang.

- Ơ…

- Ơ khỉ khô? Mai mốt có người coi mắt người ta rồi. Ăn khéo kẻo lưỡi câu trong đầu lòng móc họng.

Đó là cuộc tống ma của cặp ma Lễ Tống gió.     

o0o

Cái Phong, Cái Điền đất chợ cũ đã sớm phục hồi lễ hội lại khéo mở các hội lễ mới. Từ giêng tới chạp tháng nào cũng vài ba cái lễ hội tưng bừng. Lễ hội cúng đình, cúng miểu, lễ hội mở cõi khơi gợi lập ấp mở nghề thủ công, lễ thượng điền hạ điền tổ chức hội “cây con”, lễ hội Thể dục Thể thao, lễ hội du lịch đặc sản miệt vườn và đờn ca tài tử.

Dân xứ này tự hào làm được ăn nói được. Cả cái câu đáp cửa miệng của Hai Hức cũng là cách ăn nói có bài của ông ta. Ông Hai làm bè chuối hỏi mà đáp “hỏi ta ta hỏi ai” như người đời bảo: miệng gần tai ai nói nấy nghe ai hỏi nấy đáp.

Đáp à!

Vụ này không mỏ nào đáp chộn rộn bằng mỏ hàng cá. Bà này chỉ bà kia ngày trẻ chiều nào cũng lồ lộ vờn nhau với sóng để ổng nhớ bến làm bè. Tại bà xuống bến cái áo mỏng tang thấm nước áo trong như không ông nhớ…áo làm bè. Í i…Tại Hai Thùy, mới mười ba chum chúm chũm cau mà gạ bán cá hoài. Cá nhỏ người ta phát hoảng cứ nghe chào hàng là thọc tay vào túi có bao nhiêu tiền ném cho hết để chạy làng. Ổng độc thân tại Hai Thùy bán cá nhỏ mình mỏng lét hà.

Bà Hai Thùy mở bình hơi oxy cho cá thở. Nhìn những con cá được dưỡng hàng tươi sống lờ đà lờ đờ Hai Thùy chạnh lòng thương Hai Hức. Lâu lắm rồi bà mới bồi hồi nhớ ma Tống gió, nhớ ngày làng cử ông trưởng lễ tống gió, bà lắc đầu không thể biết người lo lễ có làm ma lấy đồ cúng? Trưởng lễ tống gió mấy năm thì giải phóng việc cúng tế bị gác bỏ. Bây giờ làng xã phục hồi bao nhiêu lễ nhưng lễ Tống gió thì không. Chẳng gì cũng ma tống gió một thời, nghĩa cũ phải lo cho ông ta cặm câu, thả rọ tôm. Trời đất, cá mè vinh bay, bống dừa trứng, tôm càng xanh lột, cua động phòng…hàng đặc sản của đặc sản gía phải gấp năm gấp mười hàng thường. Hàng độc, phải lo cho “ma Tống gió” năm xưa thành cặp bán thủy sản độc. Hai Thùy sẽ bỏ tiền bạc cùng Hai Hức mưu sinh.

o0o

Ông Hai Hức tính hoài cái Lễ Tống gió, ông nhắm tới Tư Kỉ - một chủ điền trang chưa đầy ba chục tuổi mà ruộng đất nhất vùng cây con nhất vùng. Hắn tiêu bạc tỉ nhẹ hơn ông ngày nào móc tiền mua cá chợ Cái Phong. Năm lần bảy lượt tới nhà, lội khắp điền trang của Tư Kỉ mới được cái hẹn gặp gỡ tối nay. Công chuyện thành hay bại? Không định mà ra tay, ông xách dao chặt quang bờ chuối làm cái bè tống gió. Ông lấy bốn cây chuối dựng cột lợp lá lên cái kiệu giữa bè? Không kiệu phải khiêng, đây là cái…cái lầu. Đồ cúng bày trong lầu đàng hoàng hơn giải lá đặt lộ thiên mặt bè. Đồ cúng? Ờ à…Ông Hai mần gà vịt, nấu xôi.

Sẩm tối cái bè tống gió được sửa soạn chu tất. Ông Hai vào nhà đốt nhang ban thờ mẹ. Cái hộp trầu! Ôi hộp trầu của mẹ Hai Thùy trả khi nào? Mẹ chết còn cái hộp trầu cổ kỉ niệm, nhà trống phải gửi Hai Thùy, năn nỉ chừng nào cưới vợ lấy về nhỏ mới chịu giữ. Mới đây Hai Thùy gặp ông bảo lễ Tống gió không phải là việc kiếm gạo mắm bỏ miệng. Bà đã đặt cái “Nhà Ghe Câu” có cả xuồng câu tôm, lưới, vợt, rỏ, rọ…để ông kiếm đặc sản đặc biệt. Ông Hai Hức hạ cái hộp trầu mở nắp. Tiền. Ông Hai ngồi lặng ngó tập tiền bà Thùy hẹn đưa ông lấy “ Nhà Ghe Câu”.

Tư Kỉ bước vào nhà, anh cất lời oang oang. Chào ông cựu trưởng lễ Tống gió. Tống gió hay gió tống? Xứ này cất nhà lá hoài gió cấp sáu cấp bảy “tống” sập đất. Gió cấp mười đổ lên thì cây miệt vườn bật rễ chổng cội lên trời. Chúng tôi là doanh nghiệp mới có khoa học kĩ thuật gió nam, gió chướng loại nào ươm cây, con cao sản thời tiết ấy. Ông Hai bảo phải cúng kiếng cho đất đai yên bình. Tư Kỉ lắc đầu vẽ vời ma tà theo ông bà đi hết rồi. Mà bây giờ việc chi cũng làm ngược lại hết. Cây cho ra trái sái vụ, con giống ép vuốt bụng mổ bụng loại mẹ này loại bố kia tạo con lai. Nếu tin ma tụi tôi phải rước ma về điền trang của mình thờ cúng lấy âm phát dương. Ha ha! Dân mình lẫn lộn giữa làm ăn lớn và làm đại trà. Đuổi hết ma tà tất cả đều trúng mùa trúng vụ được lúa cá trái cây thì bán cho ai, được mà thua. Cúng kiếng trong điền thôi, cúng kiếng trong điền của mình là đủ.

Hai Hức bảo tính đúng chứ không phải tính hay. Tính đúng là cái việc cúng kiếng ở nhà trồng nuôi tốt có hàng doanh nghiệp. Tính hay thì phải tính làm từ thiện để lấy cái danh lớn mà làm ăn. Cậu nghĩ coi, từ cái việc cậu lo cho người báo đài, các vị lãnh đạo nói về nghĩa cử của cậu, cậu được tiếng, có danh. Tiếng tăm lừng lẫy trong nước, ngoài biên cương cậu tính trồng rộng, nuôi nhiều tiền tỉ mức nào chẳng được. Từ thiện cho tiền cho thóc nhiều tay làm rồi, từ thiện tống gió chưa ai làm nhe. Từ thiện tống gió giữ cho người ta làm ăn yên lành, bảo vệ cái cần câu cơm của dân. Việc hay chưa?     

Tư Kỉ gật đầu:

- Làm thử! Giữ phần hồn cái cần câu cơm cho dân. Có thể tôi tiếp ông.

Ông Hai cười. Nhất định là cậu phải tiếp rồi. Tôi đã tính cậu làm chủ tịch Lễ Hội Tống gió, tôi làm chủ lễ. Tín lễ không có thử. Bữa nay cúng điền nhà cậu. Tôi lo bè lo đồ lễ rồi, chỉ còn một việc cậu quyết định là rước ma về điền hay tống ma? Chuyện vong linh ma quỷ làm trước gà báo sáng. Tính sao ông chủ tịch, ông chủ điền trang?

Ra cái mới dễ hơn làm mới cái cũ.

Không biết có nên làm ngược ông bà rước ma về đất nhà mình lấy âm phát dương? Cúng đã! Đưa bè tới giữa điền trang làm lễ, rượu bia trong obo có nhưng đưa đồ cúng kiếng lên obo rước cả ma đi ra thị xã mình chơi một trận cho đã.

Hai Hức hạ cái thùng sắt treo trên đòn giông - cái thùng chống chuột bọ chống mối mọt và chống nước nổi, thùng bộ đồ lễ áo dài thâm, quần trắng, khăn xếp điều cất giữ mấy chục năm. Họ ra bến thấy cái bè bên cái obo.

- Đồ cúng đâu ông chủ lễ?

- Đầy đủ dưới bè rồi ông chủ tịch ạ?

- Lấy bình điện của tôi qua cho sáng bè đàng hoàng.

Lập tức đèn bình bật sáng xanh lòa cái bè chuối.

Tư Kỉ vui ra ông Hai Hức đổi mới, thêm cái lầu cúng vào giữa bè! Ông Hai Hức bảo đưa được đèn bình từ obo qua phải là người của doanh nghiệp. Ai vậy ta? Hai người bước xuống bè, tiếng xâm banh chào mừng nổ cái bốp, rượu xịt hai vị ướt nhẹt? Trời đất mâm cúng đã sửa soạn thành nhậu. Tư Kỉ nhận ra cô gái quen:

- Dạ Huyền, thị xã lội tới đây?

- Anh Tư à, tiệc vầy vắng Dạ có ra tiệc không? Em đi ngang nhận ra obo anh ghé vô thấy anh trên nhà, thấy cái bè ở sau nhà bày cuộc chơi món vườn xưa em sửa đổi món hiện đại liền! Ai da! Chào anh khăn điều! Các anh các em mấy em? Dạ alo tụi nó tới liền!

Tư Kỉ bảo ổng là trưởng lễ Tống gió. Cô gái dang cánh tay trần nõn nà:

- Tài tử tống gió! Tống gió! Anh! Tụi em đứa nào cũng khéo tay như ý! 

Ông Hai Hức trút bực bội vào cái lầu. Ông đẩy cây cột chuối lầu rung muốn sập. Dạ Huyền điệu nghệ nghiêng người tới lọt gọn vào giữa vòng tay Hai Hức rồi vọt ra phía đối diện giữ cây cột. Tiếng Dạ nhè nhẹ:

- Tài tử đẩy cái lầu, đẩy… cây chuối tội nghiệp!

Ông Hai gựt dây đèn bình tắt ngóm cái bè chuối chìm vào bóng tối. Vừa lúc đó bà Hai Thùy chạy ghe tới, ông Hai Hức phóng qua chụp lấy cần lái. Bà Thùy la lớn ông còn mạnh dữ ta, nè cái Nhà - Ghe - Câu chớ cái xuồng câu tôm chênh vênh thì lật ông xuống rạch ngâm tôm à.

Ông Năm hít hà, mùi dầu sơn ghe mới tỏa sực nức bền nước.                 

Cần Thơ 15-01-2008

 

-----------

Chú thích * Câu được cá cắt cược lưỡi câu còn trong bụng cá.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác