"Tổ quốc - đường chân trời” của Nguyễn Trọng Văn

Tập trường ca - tùy bút thơ “Tổ quốc - đường chân trời” của Nguyễn Trọng Văn được chia thành 9 khúc. Theo sự liên tưởng của anh, biển - đảo Tổ quốc như là một trong "9 khúc ruột mềm" không thể tách rời của đất nước thân thương.

- "Tổ quốc - đường chân trời” - tập sách về Trường Sa mới ra mắt của anh có phụ chú về thể loại khá lạ: "Trường ca - Tùy bút thơ". Anh có thể giải thích một chút về thể loại này?

- Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong lần nói chuyện gần đây nhất (3/7/2011) đã nhận xét: “Viết về Trường Sa không cần phải hư cấu bởi cuộc sống, chiến đấu, sinh hoạt và tình cảm của các chiến sĩ nơi đây đã là văn học rồi, đã là nghệ thuật rồi”. Tôi có cùng quan điểm như vậy nên tháng 5/2010 khi đặt bút viết “Tổ quốc đường chân trời”, tôi đã xác định là phải viết trường ca mới có thể “tải” hết được những điều cần nói. Chính những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở Trường Sa, ở các vùng biển đảo của Tổ quốc ta tự thân đã nói lên nhiều ý nghĩa sâu sắc. Suy nghĩ như vậy nên tôi đã cố gắng khắc họa một cách chân thực nhất, sinh động nhất và tự nhiên nhất, và cuối cùng tôi thấy để như vậy là hợp lý. Có nhà phê bình đã cho rằng tôi là nhà thơ Việt Nam đầu tiên cho ra đời một thể loại mới trong thơ - thể loại “trường ca - tùy bút thơ”. Tôi không dám khẳng định như vậy mà chỉ nghĩ đây là sự kết hợp giữa thơ với văn xuôi. Theo cách hiểu của tôi thì chính sự đòi hỏi của việc truyền tải nội dung đã hình thành nên thể loại. Chính yêu cầu của nhu cầu thưởng thức văn học đã ra đời thể loại văn học. Hay nói một cách khác thì thể loại ra đời từ sự phát triển của cuộc sống.

Tác giả Nguyễn Trọng Văn.
Tác giả Nguyễn Trọng Văn.

- Nếu tra cứu thông tin về tập sách của anh sẽ thấy những hai nhà xuất bản in ở hai thời điểm khác nhau với hai bìa khác nhau. Tại sao vậy?

- Tối 31/5/2010 tôi hoàn thành “Tổ quốc - đường chân trời” sau đúng 15 buổi tối hăm hở viết. Viết xong tôi mừng lắm và ngày hôm sau in bản thảo ra đem khoe với bạn thơ và đồng nghiệp. Ai cũng tán đồng và khích lệ là nên in ngay. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đưa tôi đến NXB Quân đội Nhân dân với hy vọng tác phẩm được đón nhận. Đúng như vậy, lãnh đạo NXB đã đón nhận nhiệt tình và cho biết sẽ tìm cách in nhanh. Tuy nhiên, sau một tháng để bản thảo ở NXB Quân đội chờ thủ tục, mấy anh bạn tốt cảm thấy “lâu” nên đề nghị tôi chuyển bản thảo sang NXB Hội nhà văn vì cho rằng ở đây sẽ nhanh hơn.

Và rồi nhà thơ Đoàn Mạnh Phương, giám đốc Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt hào hứng nhận in ngay với mục đích sách in ra các anh sẽ dành tặng cho đồng bào, đồng chí trong khuôn khổ một dự án của Công ty. Đến tháng 7/2010 “Tổ quốc - đường chân trời” được phát hành theo mục đích đã nói. Cũng phải nói thêm rằng tôi và lãnh đạo NXB Quân đội đã thống nhất: Bên Trí tuệ Việt in không bán mà chỉ tặng thì NXB Quân đội sẽ in tiếp. Thế là đến tháng 10 cùng năm cuốn sách in tại NXB Quân đội hoàn thành. Dĩ nhiên với hai NXB thì phải có... hai bìa khác nhau cũng như hai thời điểm ấn hành (rất may là cùng năm, chỉ cách nhau có 3 tháng).

Hơi tiếc bởi cho dù có tới 2 NXB cùng in trong năm nhưng chỉ với số lượng giới hạn theo đặt hàng nên không có bán ngoài thị trường, điều này đã khiến nhiều độc giả thắc mắc. Tôi hy vọng “Tổ quốc - đường chân trời” sắp tới sẽ có mặt ở quầy sách.

- Chỉ với một chuyến công tác Trường Sa mà cho ra mắt hẳn một tập sách, anh không ngại những gì viết ra sẽ chưa đến độ?

- Không. Tôi có 17 năm cầm súng cộng với hơn 50 tuổi đời, với rất nhiều cố gắng học tập, tìm tòi, nghĩ suy, chiêm nghiệm và tích lũy. Chuyến công tác 10 ngày chính là thời gian cho tôi “chốt” lại những gì mình thu lượm được đủ để cho ra đời một tập sách có dung lượng lớn. Các bạn tôi có chung nhận xét là: “Tổ quốc - đường chân trời” là cộng lực của cả cuộc đời cầm bút của tôi. Tôi cũng nghĩ thế. Còn nó đến độ hay chưa, tôi nghĩ nên để độc giả cho nhận xét sẽ khách quan hơn.

Hai ấn bản tập trường ca - tùy bút của Nguyễn Trọng Văn.

- Anh có ý định viết “Tổ quốc - đường chân trời” từ trước chuyến công tác ra Trường Sa hay cảm xúc đến một cách tình cờ trong hành trình trên biển?

- Các nhà văn, nhà thơ và cả các nhà báo khi đi đến đâu thường viết về nơi mình đã đến theo cảm nhận và cảm xúc. Khi được cử đi công tác ở Trường Sa tôi đã nghĩ ngay đến việc mình phải viết một cái gì đó. Ở Trường Sa về (ngày 11/4/2010) tôi viết ngay vào lịch công tác dòng chữ: Viết trường ca “Tổ quốc - đường chân trời”. Trong đầu cứ thúc giục là sẽ viết, phải viết, nhưng mãi vẫn chưa viết được dù chỉ một câu thơ. Tôi dành thêm thời gian để nghiền ngẫm kỹ hơn, sâu hơn, để cảm xúc chín hơn. Cho đến một ngày giữa tháng 5 tự nhiên như có gì giục giã không cưỡng được, tôi viết một mạch, vừa viết vừa chỉnh sửa, vừa viết vừa hoàn chỉnh đề cương. Viết đến chữ nào đánh máy ngay chữ đó. Tôi nghĩ, chính sự đòi hỏi thiêng liêng đã cho tôi cảm xúc viết thành công.

- Điều gì ở Trường Sa khiến anh xúc động nhất?

- Từng là người lính tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, với tôi, “mười năm làm bạn với rừng, mười bảy tuổi xa nhà đi bộ đội” nên tôi thấm thía sự hy sinh của người chiến sĩ, nhất là trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền đất nước. Các chiến sĩ ta ở Trường Sa đã và đang thực hiện nhiệm vụ công dân cao cả của người lính thời bình trong sự xa cách với đất liền và âm mưu rình rập ngày đêm. Họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào, khi nào với đủ khó khăn, nguy hiểm không lường trước được. Đấy chính là điều tôi cảm nhận chân thực và xúc động nhất ở Trường Sa.

- “Tổ quốc - đường chân trời” được chia làm 9 khúc, anh có dụng ý gì không khi phân chia và gọi tên như vậy?

- Thực ra đó là 9 chương nhưng cũng như cách đặt tên cho thể loại - tôi gọi là “khúc” theo cách của mình. Trong tâm tưởng của tôi, tôi liên tưởng đến “Chín khúc ruột mềm” trong cơ thể con người. Trường Sa nói riêng, biển đảo nói chung chính là máu thịt của đất mẹ Việt Nam. Và máu thịt ấy không thể tách rời khỏi cơ thể Tổ quốc. Một khúc đau cả chín khúc cùng đau. Ở đây tôi thầm mong muốn: Hễ ai đã là con dân nước Việt đều cùng có trách nhiệm với từng phần dù nhỏ nhất, dù xa xôi nhất của Tổ quốc.

- Cảm xúc mãnh liệt nhất của anh khi viết “Tổ quốc đường chân trời” là gì?

- "Đất nước! Chúng tôi yêu Tổ quốc này/ Bởi đất nước có chúng tôi”. Tôi đã viết như vậy trong “Tổ quốc - đường chân trời”.

- Anh có một hành trình qua các đảo trong Quần đảo Trường Sa làm chất xúc tác, nhưng tôi thấy chất liệu trong “Tổ quốc - đường chân trời” không chỉ có vậy, chắc hẳn anh đã phải tìm hiểu thêm rất nhiều tài liệu?

- Vâng, đúng như vậy. Tôi viết bằng những cảm xúc ở Trường Sa, còn nội dung của tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề khác. Nói giản dị là: Tôi viết một tác phẩm về đất nước ta, một đất nước có đất liền, có vùng trời, có biển đảo và có chủ quyền với lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Vì thế tư liệu làm nên nó không chỉ gói gọn trong một chuyến đi ngắn ngủi.

Nguyễn Trọng Văn bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

- Từng là người lính, khi được tiếp xúc với những người lính Trường Sa, anh nhận thấy điều gì ở họ mà những năm tháng khoác áo lính anh chưa có dịp “thấm” hết?

- Đó là sự tự tin đến khâm phục và lãng mạn một cách đầy văn hóa.

- Gửi tặng sách các chiến sĩ Trường Sa, anh nhận được phản hồi thế nào?

- Tôi không có điều kiện để đón nhận phản hồi từ những chiến sĩ Trường Sa, của những người lính biển. Hy vọng sắp tới đây tôi sẽ được nghe ý kiến từ họ. Tôi tin rằng anh em lính đảo sẽ đón nhận tác phẩm của tôi với một câu nói: “Người của mình viết về chúng mình đây này”.

- Vừa ra mắt trường ca về Trường Sa với tên thật Nguyễn Trọng Văn, lại thấy anh tặng bạn bè tập thơ “Môi trinh” với bút danh Miên Đông, sao anh không sử dụng thống nhất một bút danh cho dễ nhớ?

- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng hình như cái tên Nguyễn Trọng Văn đã gắn chặt với “Tổ quốc - đường chân trời” rồi, tôi không muốn dùng nó cho một tập sách khác.

- Anh từng đổi bút danh đến 3 lần?

- Hơn 3 lần. Công việc viết báo đôi khi phải dùng nhiều bút danh. Vả lại, mỗi lần sử dụng một bút danh tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Âu cũng là cách để cho tôi phải phấn đấu, phải học hỏi và phải vượt qua chính mình. Hồi những năm tám mươi tôi có bút danh là Đoàn Thiện Vi. Đến cuối những năm chín mươi tôi lại ký Từ Đỗ. Gần đây là Miên Đông. Và giờ thì ký nhiều bút danh, lúc tên này khi tên khác. Kể cũng vui. Miễn là tôi còn viết được.

- Nhưng dùng nhiều bút danh như vậy có thể sẽ thiệt thòi cho anh, bởi không phải bạn đọc nào cũng biết những tập sách khác tên tác giả lại đều do Nguyễn Trọng Văn viết?

- Tôi nghĩ bạn đọc sẽ quan tâm tác giả ấy viết gì, viết thế nào chứ không quá quan tâm đến tác giả ấy là ai. Cái tên đôi khi làm khó mình.

- Là một người làm thơ nhưng công việc chính của anh lại ở lĩnh vực truyền hình, đề tài Trường Sa trên sóng truyền hình chắc hẳn cũng được anh dành cho sự quan tâm đặc biệt?

- Nếu có dịp hoặc khi có điều kiện là tôi dành một phần xứng đáng cho đề tài biển đảo. Mới đây nhất chúng tôi đã thực hiện một chương trình dài 60 phút về đề tài “Biển đảo quê hương” trên sóng truyền hình Hà Nội. Sắp tới và trong tương lai chúng tôi sẽ làm nhiều chương trình về đề tài này như là góp tiếng nói vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Thế còn với thơ, anh định viết gì thêm về đề tài biển đảo và Trường Sa?

- Thơ thì chưa, nhưng tôi đang dành thời gian cho những tác phẩm văn xuôi về đề tài này.

Nguyễn Trọng Văn sinh năm 1957 tại Hưng Yên, tốt nghiệp Trường sĩ quan Pháo binh, Đại học Tổng hợp Văn, Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi chuyển ra làm báo, anh đã có 17 năm trong quân ngũ.

Các tác phẩm đã xuất bản: Cõi con người (thơ, NXB Thanh niên, 1993); Như vì sao hát (thơ, NXBVăn học, 1995); Gió bấc thổi qua ngàn dâu (tập truyện ngắn, NXB Lao động, 1997); Thông reo (thơ, NXB Lao động, 1997); Độc thân (tập truyện ngắn, NXB Hội nhà văn, 2006); Trong bóng đêm những con gián bò ra (thơ, NXB Hội nhà văn, 2007); Tổ quốc - đường chân trời” (trường ca - tùy bút thơ, NXB Hội nhà văn, NXB Quân đội nhân dân, 2010); Môi trinh (thơ, NXB Văn học, 2011). Hiện anh là Trưởng ban Văn nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.


(eVan)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác